“Luật của chúng ta cơ bản đã rõ ràng, nhưng các văn bản hướng dẫn luật là các thông tư, nghị định có những phần câu chữ không rõ ràng, có thể dẫn đến nhiều cách hiểu khác nhau, khiến ở dưới lúng túng, loay hoay. Bên cạnh đó, còn có nguyên nhân một bộ phận cán bộ do năng lực, trình độ hạn chế, việc nắm bắt quy định pháp luật hạn chế nên lần chần, không thực hiện, làm gì cũng sợ sai”, ông Trần Ngọc Vinh nói.
Hạn chế văn bản dưới luật không cần thiết, tránh hiện tượng “mỗi nơi một kiểu”
Cùng chung quan điểm, TS Nguyễn Đình Quyền – nguyên Viện trưởng Viện nghiên cứu lập pháp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho rằng, trong những năm gần đây, chất lượng hoạt động xây dựng pháp luật dù đã có những bước cải thiện nhất định nhưng vẫn chưa đạt yêu cầu, tính khả thi trong các quy định của văn bản luật còn chưa đều. Nhiều quy định còn chồng chéo, mâu thuẫn, chưa phù hợp với yêu cầu thực tiễn nên quá trình thực thi công vụ còn khó khăn, rào cản, vướng mắc.
“Pháp luật quy định ở một số góc độ còn chưa cụ thể, nên ranh giới giữa việc vận dụng pháp luật để dám nghĩ, dám làm với cố ý làm trái rất chấp chới, mong manh. Nhiều quy định của chúng ta hiện nay không rõ, còn chồng chéo, mâu thuẫn, hơn nữa, trách nhiệm công vụ của từng vị trí công tác không rõ, còn chung chung, phụ thuộc vào sự đánh giá của người có thẩm quyền”, nguyên Viện trưởng Viện nghiên cứu lập pháp đồng thời cho biết, tình trạng trên dẫn đến hệ quả việc của cấp dưới nhưng lại hỏi xin ý kiến cấp trên, thậm chí được giao nhiệm vụ rõ ràng rồi nhưng khi đi vào thực hiện lại thấy vướng nên chuyển ngược lên cấp trên xin ý kiến rồi mới làm.
Theo ông Nguyễn Đình Quyền, nguyên nhân của tình trạng trên là nhiều quy định của pháp luật còn quy định chung chung, chưa đi đến các “ngóc ngách” của vấn đề khiến nhiều quy định nhiều khi chỉ “nằm trên giấy”. Ví dụ, một quy định điều chỉnh theo hướng A thì phải quy định tiếp theo đó là những biện pháp bảo đảm thực hiện, như biện pháp về mặt con người, về cơ chế pháp lý, biện pháp về mặt hậu quả, nguồn nhân lực, tài chính...
“Nếu không có các biện pháp bảo đảm thì quy định vẫn mãi mãi là quy định. Muốn khắc phục được thì cả hệ thống pháp luật phải đổi, có nghĩa là phải đi đến cùng, các vấn đề phải được quy định một cách chặt chẽ, cụ thể, hạn chế văn bản dưới luật không cần thiết, tránh hiện tượng “mỗi nơi một kiểu”, “quyền anh, quyền tôi”, lợi ích nhóm”.
Cũng theo ý kiến của ông Nguyễn Đình Quyền, cơ quan thẩm định dự thảo văn bản quy phạm pháp luật phải rà soát kỹ lưỡng, kịp thời phát hiện, đề xuất chỉnh sửa các quy phạm pháp luật còn vướng mắc khi thực hiện; tham mưu ban hành, sửa đổi những văn bản quy phạm pháp luật có liên quan để bảo đảm sự đồng bộ, thống nhất, không bị vướng khi thực thi.
Đại biểu Tô Văn Tám (đoàn Kon Tum) nhìn nhận, hiện tượng né tránh trách nhiệm này có từ lâu rồi, không phải bây giờ mới có. Vấn đề ở chỗ dường như gần đây có vẻ phức tạp hơn và có vẻ nặng hơn.
Về giải pháp, theo đại biểu, ngoài việc xử lý gắn trách nhiệm, cá thể hóa trách nhiệm trong việc thực thi công vụ thì cũng cần phải cá thể hóa trách nhiệm của tập thể và cá nhân trong việc tham mưu hoặc đề xuất sửa đổi, ban hành hoặc bổ sung, sửa đổi, ban hành những văn bản quy phạm pháp luật hoặc ban hành trong thẩm quyền. Bởi vì, việc chậm ban hành văn bản chi tiết vẫn chưa khắc phục./.