Từ Ấn Độ đến Trung Quốc, Malaysia và Singapore, làn sóng thu hút các trường đại học quốc tế đang lan rộng khắp châu Á.
Không chỉ là cuộc cạnh tranh về hạ tầng và chính sách, đây còn là bước đi chiến lược nhằm nâng cao chất lượng đào tạo và vị thế quốc gia trong kỷ nguyên tri thức. Các trung tâm giáo dục mới đang hình thành, mở ra cơ hội học tập đa dạng cho sinh viên trong khu vực.
Gần 2 năm sau khi mở cửa chào đón các trường đại học quốc tế, Ấn Độ đang nhanh chóng trở thành điểm đến hấp dẫn trong khu vực. Thành phố Công nghệ Tài chính Quốc tế (GIFT City) ở bang Gujarat đã thu hút một số đại học danh tiếng như Deakin, Wollongong, Surrey và Queen’s Belfast từ Australia đặt cơ sở.
Theo học giả Bindu MP, các cơ sở quốc tế không chỉ giúp đa dạng hóa lựa chọn học tập, mà còn tạo điều kiện để các trường trong nước tiếp cận những phương pháp giảng dạy và nghiên cứu tiên tiến. Bà nhận định mô hình trung tâm giáo dục trải đều khắp các bang sẽ góp phần tạo nên một hệ sinh thái đại học năng động, hội nhập và phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội của sinh viên Ấn Độ.
Tuy nhiên, cuộc đua không chỉ dừng ở Gujarat. Nhiều bang khác như Uttar Pradesh, Haryana, Maharashtra, Tamil Nadu và Karnataka tích cực triển khai các chính sách ưu đãi để “mời gọi” các trường đại học nước ngoài.
Theo ông Eldho Mathews, chuyên gia về quốc tế hóa giáo dục đại học, thành công của Ấn Độ phụ thuộc vào việc phát triển các trung tâm giáo dục đặc thù tại nhiều khu vực khác nhau, dựa trên thế mạnh riêng từng vùng. Những sáng kiến như “Mumbai thứ ba” ở bang Maharashtra hay Thành phố Tri thức và Đổi mới tại bang Karnataka thể hiện rõ định hướng này.
Bang Uttar Pradesh đang nổi lên trong chiến lược quốc tế hóa giáo dục, nhờ các chính sách mạnh tay như miễn thuế tem và hỗ trợ vốn đầu tư. Những chính sách này đã nhanh chóng mang lại kết quả. Đầu năm 2025, Đại học Western Sydney,
Australia, tuyên bố thành lập cơ sở tại Greater Noida, Uttar Pradesh thay vì Bengaluru như kế hoạch ban đầu. Theo ông DP Singh, cố vấn giáo dục của Thủ hiến bang Uttar Pradesh, vị trí gần Delhi cùng cơ sở hạ tầng hiện đại đã giúp khu vực này trở nên hấp dẫn với các tổ chức giáo dục quốc tế.
Dự kiến, cơ sở giáo dục quốc tế tại đây sẽ khai giảng vào năm 2026 với các chương trình về khoa học máy tính, kỹ thuật và kinh doanh - những lĩnh vực phù hợp với nhu cầu phát triển của địa phương.
Không chỉ có Uttar Pradesh, bang Haryana cũng tích cực thu hút các đại học quốc tế. Gần thủ đô New Delhi, 6 trường đại học Australia, gồm James Cook, Griffith, Western Sydney, Canberra, La Trobe và Flinders, đã thành lập Liên minh Các trường Đại học Nghiên cứu Sáng tạo (IRU), nhằm phát triển một trung tâm đào tạo chung tại thành phố Gurugram, Đông Nam bang Haryana.
IRU sẽ tổ chức chương trình cử nhân kéo dài 4 năm trong các lĩnh vực như trí tuệ nhân tạo, kỹ thuật phần mềm, an ninh mạng, du lịch - khách sạn và công nghệ tài chính. Bằng tốt nghiệp do từng trường thành viên cấp.
Tại bang Maharashtra, chính quyền đang xây dựng trung tâm giáo dục chuyên biệt Edu City tại khu đô thị mới Karnala-Sai-Chirner (KSC), còn gọi là “Mumbai thứ ba”. Kế hoạch này được Phó Thống đốc Devendra Fadnavis công bố trong Hội nghị thượng đỉnh Hội đồng Doanh nghiệp Mỹ - Ấn Độ hồi tháng 3/2025.
Chính quyền bang đã ký biên bản ghi nhớ với 5 trường đại học danh tiếng quốc tế, gồm 3 trường từ Mỹ, một từ Australia và một từ Vương quốc Anh để xây dựng chi nhánh tại địa phương. Thông tin các trường chưa được công bố, chờ phê duyệt chính thức từ Ủy ban Tài trợ Đại học (UGC).
Ông Fadnavis khẳng định Edu City là một phần trong chiến lược lớn nhằm đưa Maharashtra trở thành trung tâm học thuật hàng đầu, với hệ sinh thái đô thị được quy hoạch bài bản để phục vụ các tổ chức giáo dục, trung tâm nghiên cứu và đổi mới sáng tạo.
Tại phía Nam, bang Tamil Nadu cũng tích cực đẩy mạnh thu hút các trường đại học quốc tế thông qua dự án Thành phố Tri thức Tamil Nadu (TKC), dự kiến được xây dựng tại Uthukottai và Vengal, gần thành phố Chennai.
Tamil Nadu sở hữu nền tảng vững chắc với các tổ chức danh tiếng như IIT Madras và Đại học Công nghệ Vellore (VIT), cùng với hệ sinh thái công nghiệp - học thuật phát triển, mạng lưới quốc tế rộng khắp và lợi thế trong lĩnh vực công nghệ thông tin và sản xuất.
TKC được định hình là một thành phố tri thức hiện đại, quy mô gọn, đặt tại khu vực ít đô thị hóa, tập trung vào giáo dục và đổi mới. Các chuyên gia cho rằng sự kết hợp giữa cơ sở hạ tầng chuyên biệt và chính quyền năng động sẽ giúp Tamil Nadu trở thành điểm đến hấp dẫn trong mắt các tổ chức giáo dục toàn cầu.
Bên cạnh đó, bang Karnataka đang khẳng định vị thế là trung tâm học thuật và đổi mới sáng tạo hàng đầu. Bang tập trung nhiều cơ sở uy tín như Viện Khoa học Ấn Độ, các cơ sở của Viện Quản lý và Viện Công nghệ Quốc gia, đồng thời sở hữu hệ sinh thái công nghệ phát triển mạnh.
Nhìn chung, các bang tại Ấn Độ đang tích cực triển khai hoạt động hợp tác với cơ sở giáo dục quốc tế. Xu hướng này cũng phản ánh những chuyển động trong quan hệ quốc tế.
Các chuyến thăm của Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi tới Mỹ vào tháng 6/2023 và tháng 9/2024 đã thúc đẩy nhiều cuộc đối thoại về hợp tác giáo dục. Một tuyên bố chung trong các chuyến công du này nhấn mạnh cam kết giữa 2 quốc gia trong việc mở rộng hợp tác đào tạo và nghiên cứu.
Tuy nhiên, chuyên gia Bindu MP cho rằng các chi nhánh quốc tế chỉ thực sự phát huy hiệu quả nếu chương trình đào tạo được xây dựng theo nhu cầu thị trường. “Khi đó, sinh viên của chúng ta mới có đủ năng lực cạnh tranh với các bạn học ở nước ngoài. Ước tính quốc tế hoá giáo dục đại học sẽ tiếp tục là xu hướng chủ đạo trong thời gian tới”, bà Bindu MP nói.
Dù nhiều bang hưởng ứng mạnh mẽ, một số nơi vẫn giữ quan điểm thận trọng. Tại bang Kerala, chính quyền tiếp tục phản đối sự hiện diện của các trường quốc tế, với lo ngại rằng điều này có thể dẫn đến tư nhân hóa giáo dục đại trà. Giai đoạn 2011 - 2016, bang này từng bác bỏ các đề xuất tương tự.
Tuy Bang Kerala đã thông qua luật cho phép các trường đại học tư nhân trong nước hoạt động, song bà R. Bindu, Bộ trưởng Giáo dục Đại học bang, khẳng định rằng các quy định này không áp dụng cho các tổ chức nước ngoài.
Không chỉ riêng Ấn Độ, nhiều quốc gia châu Á đang tích cực theo đuổi chiến lược thu hút các trường đại học quốc tế nhằm nâng cao chất lượng giáo dục, thúc đẩy nghiên cứu và tăng sức hút đối với sinh viên trong nước và quốc tế.
Trong bối cảnh cạnh tranh toàn cầu về nhân lực tri thức ngày càng gay gắt, việc mở cửa hệ thống giáo dục và hợp tác với các đại học danh tiếng nước ngoài đã trở thành một xu hướng rõ nét trong chính sách phát triển giáo dục của nhiều quốc gia châu lục.
Trung Quốc là một trong những quốc gia tiên phong trong việc hợp tác với các đại học hàng đầu thế giới để thành lập các trường liên kết quốc tế. Một ví dụ điển hình là Đại học New York tại Thượng Hải (NYU Shanghai), được thành lập năm 2012 bởi sự hợp tác giữa Đại học New York và Đại học Đông Hoa.
Đây là trường đại học Mỹ đầu tiên có cơ sở toàn diện tại Trung Quốc. Sinh viên học chương trình bằng tiếng Anh, nhận bằng Đại học New York nhưng được học tập và trải nghiệm trong bối cảnh địa phương.
Ngoài NYU Shanghai, Trung Quốc còn chào đón các trường quốc tế khác như Đại học Nottingham, Anh, tại Ninh Ba và Đại học Liverpool, Anh, hợp tác với Đại học Giao thông Tây An tại Tô Châu. Các mô hình này được chính quyền Trung Quốc hỗ trợ bằng cách cho phép cơ chế hoạt động linh hoạt hơn và tiếp cận nguồn lực nghiên cứu, trong khi vẫn duy trì sự kiểm soát về chính sách.
Malaysia là một ví dụ khác về chiến lược chủ động trong việc thu hút các đại học quốc tế. Chính phủ nước này đã đưa ra tầm nhìn biến Malaysia thành trung tâm giáo dục đại học của khu vực Đông Nam Á, đặc biệt với sự phát triển của thành phố giáo dục EduCity tại Iskandar, bang Johor.
Tại EduCity, một loạt các trường đại học nổi tiếng thế giới đã thiết lập cơ sở như Đại học Newcastle, Đại học Southampton, Đại học Reading, Anh; Đại học Raffles, Singapore, và Đại học Management and Science (MSU) của Nhật Bản. Các cơ sở này cung cấp chương trình đào tạo toàn thời gian hoặc bán thời gian, với mức học phí cạnh tranh hơn so với việc du học tại Anh hay Mỹ.
Singapore là một hình mẫu thành công trong việc kết hợp giữa giáo dục đẳng cấp và chính sách thu hút nhân tài toàn cầu. Quốc gia này đã mời gọi hàng loạt trường đại học hàng đầu như INSEAD (Pháp); Yale, Duke (Mỹ) mở chương trình hợp tác hoặc chi nhánh tại đây. Yale-NUS College, một liên kết giữa Yale và Đại học Quốc gia Singapore, là một ví dụ nổi bật cho mô hình đào tạo khai phóng tích hợp Đông - Tây.
Bên cạnh các đại học quốc tế, Chính phủ Singapore cũng đầu tư mạnh cho các trường bản địa như NUS và Đại học Công nghệ Nanyang để tăng thứ hạng toàn cầu và thu hút sinh viên quốc tế. Hệ thống visa làm việc sau tốt nghiệp và các chương trình học bổng hào phóng khiến Singapore trở thành điểm đến lý tưởng cho sinh viên ưu tú trong khu vực và trên thế giới.
Xu hướng thu hút các trường đại học quốc tế tại châu Á không chỉ là câu chuyện về cơ sở vật chất hay chính sách, mà còn phản ánh một cuộc cạnh tranh chiến lược trong việc định hình vị thế quốc gia trong kỷ nguyên tri thức.
Những quốc gia có chính sách linh hoạt, hạ tầng phù hợp và tầm nhìn quốc tế rõ ràng sẽ dẫn đầu trong làn sóng quốc tế hóa giáo dục, đồng thời thu hút được dòng chảy nhân tài và đầu tư nghiên cứu toàn cầu.
Chính phủ Malaysia không chỉ cung cấp cơ sở hạ tầng hiện đại, mà còn có các chính sách visa thuận lợi và cơ chế pháp lý cho phép các trường nước ngoài hoạt động độc lập hoặc liên kết với đại học địa phương. Nỗ lực này đã giúp Malaysia thu hút hàng chục nghìn sinh viên quốc tế, chủ yếu đến từ Trung Đông, Nam Á và châu Phi.