Vợ tôi còn có ý định bán vàng tiết kiệm của hai vợ chồng để đặt vé vào tận nơi để được nhìn tận mắt những idol bằng xương bằng thịt của cô ấy.
Tôi chưa bao giờ nghĩ có ngày mình phải lên mạng tâm sự chuyện gia đình nhưng quả thật, nếu không nói ra, tôi ấm ức vô cùng.
Tôi là nam giới, hơn 30 tuổi, có vợ và hai cô con gái xinh xắn, đáng yêu. Cưới nhau hơn 6 năm, tôi tự tin là mình hiểu vợ rõ như lòng bàn tay. Cô ấy vui tính, đôi khi trẻ con nhưng vẫn luôn là người vợ biết vun vén cho gia đình.
Thế nhưng, mọi thứ bắt đầu thay đổi từ khi vợ tôi sinh bé thứ hai. Cô ấy bắt đầu nghiện phim tâm lý tình cảm rồi bắt đầu thần tượng những diễn viên trong phim, nhất là những diễn viên nam điển trai.
Ban đầu, thấy vợ tấm tắc khen trai đẹp, tôi cũng thấy bình thường vì nghĩ ai mà chẳng thích cái đẹp. Nhưng rồi, cái sự "mê trai" ấy bắt đầu tăng cấp độ. Cô ấy gia nhập hàng loạt group fan hâm mộ, sáng sớm mở mắt đã cầm điện thoại cập nhật tình hình, tối trước khi ngủ cũng không quên lẩm nhẩm mấy câu yêu idol (thần tượng).
Có những hôm hai vợ chồng đang ăn cơm, vợ bỗng nhiên cười khúc khích, tôi hỏi thì nhận lại câu trả lời tỉnh bơ: "Trai đẹp của em vừa đăng ảnh. Trời ơi, ăn gì mà đẹp thế không biết".
Đến đây thì tôi bắt đầu hơi khó chịu, song vẫn tự nhủ: "Thôi, vợ vui là được, miễn vẫn lo cho nhà cửa đầy đủ". Tuy nhiên, đợt này, tôi phải lên tiếng vì thấy càng ngày vợ càng quá đáng.
Như mọi người cũng biết, thời gian gần đây, hình ảnh các đoàn diễu binh chuẩn bị cho đại lễ 30/4 đang thu hút sự quan tâm của người dân cả nước, trong đó có vợ chồng tôi.
Nhưng vấn đề là, vợ tôi không để ý nhiều đến sự hoành tráng của các đoàn diễu binh mà chỉ tập trung đi ngắm các chiến sĩ nam điển trai. Nhất là các chiến sĩ có những khoảnh khắc "viral" trên mạng xã hội.
Không những thế, cô ấy còn đu theo kiểu "fangirl" chính hiệu. Cô ấy bảo lễ diễu binh là "concert quốc gia" và không muốn bỏ lỡ bất kỳ khoảnh khắc nào của các idol.
Nhiều lúc, tôi đang làm việc, cô ấy hớt hải chạy đến, dí điện thoại vào mặt tôi: "Chồng nhìn này, đúng là trai Nhà nước, nét nào ra nét đó, khí chất ngời ngời". Tôi đang tập trung số liệu, bị cắt ngang kiểu đó, tức đến mức suýt ném luôn cái laptop.
Chưa dừng lại ở đó, có lúc tôi muốn hai vợ chồng gần gũi thì lại bị vợ ngó lơ vì đang mải xem tập luyện diễu binh. Bực nhất là cô ấy còn tua đi tua lại mấy khúc có nhiều trai đẹp để xem và tự cười một mình.
Mọi chuyện càng tệ hơn khi vợ tôi bắt đầu đem tôi ra so sánh. Có lần, sau khi ngắm nghía bộ ảnh diễu binh cả buổi tối, vợ quay sang tôi, ngó nghiêng một lượt rồi buông câu nói mang tính sát thương cao: "Nhìn mấy anh bộ đội khí chất ngời ngời, eo thon, vai rộng mà ham, nhìn sang chồng mình thì…".
Cô ấy bỏ lửng câu nói nhưng thái độ cùng cái bĩu môi đầy chê bai khiến tôi không thoải mái. Cảm giác bị người đầu gối tay ấp chê bai, lại còn đem ra so sánh với cả tá trai đẹp ngoài kia, thực sự khó chịu vô cùng. Cứ như thể bao nỗ lực làm việc, chăm lo cho gia đình của tôi đều chẳng còn ý nghĩa gì, chỉ vì... cái bụng bia và thần thái không bằng những "trai Nhà nước" của cô ấy.
Đêm đó, tôi trằn trọc mãi. Không chỉ vì bị chê ngoại hình, mà vì nhận ra giữa tôi và vợ hình như đang có một khoảng cách mơ hồ, khoảng cách của sự so sánh, kỳ vọng và thất vọng.
Và điều khiến tôi bức xúc hơn cả là vợ tôi còn có ý định bán vàng tiết kiệm của hai vợ chồng để đặt vé vào tận TP. Hồ Chí Minh để được nhìn tận mắt những idol bằng xương bằng thịt của cô ấy.
Dĩ nhiên, nghe ý định đó, tôi cáu và nhất quyết phản đối. Một phần vì dịp nghỉ lễ, chúng tôi đã có kế hoạch khác được lên từ trước rồi. Phần khác, tôi cũng muốn vợ quay về với thực tại, không quá mải mê chạy theo những thứ viển vông trên mạng.
Vì chuyện này mà vợ đang giận tôi. Cô ấy nói tôi ghen tuông mù quáng, nhỏ nhen, ích kỷ, không biết nghĩ cho vợ. Điều này khiến tôi vô cùng khó hiểu.
Theo mọi người, là tôi ích kỷ, quá đáng hay vợ tôi nông nổi, trẻ con trong trường hợp này?