Những đồ chơi dân gian là trống lùng tung và con ve ve tại Huế vẫn đang còn 1 người già cần mẫn làm, đi bán nhằm "giữ hồn" cho văn hóa xưa.

Giữa nhịp sống hối hả và sự bùng nổ của các loại đồ chơi công nghệ hiện đại, dưới chân cầu Trường Tiền xứ Huế, vẫn có một người phụ nữ lặng lẽ gìn giữ những thanh âm trong trẻo của tuổi thơ. Đó là mệ (bà) Trương Thị Hường (81 tuổi), người đã dành gần 60 năm cuộc đời để làm và bán những món đồ chơi giấy truyền thống.
Quầy hàng của mệ Hường (thường được gọi là mệ Chiều) vô cùng đơn sơ: Không bảng hiệu, không mái che, chỉ là một góc ngồi nhỏ trên vỉa hè bên bờ sông Hương cùng 1 cây chổi gắn đồ chơi. Trước đây, mệ thường bán từ chiều đến tối, nhưng gần đây mệ đã có mặt từ sáng sớm đến tận đêm khuya để phục vụ khách qua đường.
Dù đã ngoài 80 tuổi, đôi bàn tay hằn sâu nếp nhăn của mệ vẫn thoăn thoắt làm nghề, mỗi ngày mệ đều ngồi xoay con ve ve để tạo ra âm thanh thu hút người mua.

Mệ chia sẻ, nghề làm đồ chơi giấy này đã có từ cả trăm năm trước. Bản thân mệ bắt đầu gắn bó với nghề từ sau ngày giải phóng. Ban đầu là để mưu sinh, nhưng dần dần, chính tình yêu với con trẻ và sự trân trọng giá trị truyền thống đã giữ chân mệ lại với quầy hàng nhỏ này. Để có được vài trăm món đồ chơi, mệ phải miệt mài làm việc từ 2 đến 3 ngày liên tục.
Chỉ với 2 món đồ chơi chủ đạo là trống lùng tung và con ve ve, có mức giá rất khiêm tốn, chỉ khoảng 10.000 đồng mỗi món, nhưng quy trình chế tác lại đòi hỏi sự tỉ mỉ và kiên nhẫn đáng kinh ngạc.


Trống lùng tung được làm từ những khoanh tre cắt đều đặn, dán giấy màu mỏng manh. Mệ bảo phải dán từng mặt một, đợi hồ nước khô qua 1 ngày mới dán mặt còn lại để mặt trống căng và tiếng kêu tròn trịa. Khi xoay nhẹ, hai viên bột nhỏ va vào mặt trống tạo nên tiếng “tùng tùng” vui tai.
Con ve ve sử dụng nhựa thông, dây cước và ống tre bịt kín một đầu. Khi quay, nhựa thông cọ vào dây cước phát ra âm thanh “vè vè” rộn rã như tiếng ve gọi hè.


Giữa dòng người ngược xuôi, bữa trưa của mệ thường chỉ là một chiếc bánh chưng nhỏ nhân đậu xanh giản dị. Dù thu nhập từ việc bán đồ chơi giấy chỉ vài nghìn đồng mỗi món và lượng người mua ngày càng ít đi do sự lấn lướt của đồ chơi điện tử, mệ Hường vẫn không từ bỏ. Đôi khi, thực khách mua hàng vì yêu quý nét đẹp xưa cũ, thậm chí gửi tặng thêm mệ ít tiền để ủng hộ.


Đối với mệ, điều quý giá nhất không phải là tiền bạc mà là được gìn giữ nghề truyền thống và lưu lại những ký ức tuổi thơ cho các thế hệ sau. Trong lòng thành phố đang thay đổi từng ngày, hình ảnh mệ Hường cùng tiếng đồ chơi từ trống lùng tung, tiếng ve ve dưới chân cầu Trường Tiền vẫn mãi là một lát cắt bình dị, là "tiếng vọng của quá khứ" đầy trân quý của người dân cố đô.