Thống kê của Bộ GD&ĐT, hơn 53% số thí sinh đăng ký xét tuyển đại học năm 2026 đặt nguyện vọng xét tuyển vào nhóm ngành STEM, cao nhất từ trước đến nay.
Năm nay là năm đầu tiên Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) công bố số lượng thí sinh đặt nguyện vọng xét tuyển vào nhóm ngành STEM.
Cụ thể năm 2026, tổng số thí sinh đăng ký vào các ngành STEM (khoa học, kỹ thuật, công nghệ, toán) hơn 467.000 thí sinh (chiếm hơn 53%).
Số lượng nguyện vọng vào các ngành STEM là hơn 2,3 triệu, chiếm gần 33% tổng số lượng nguyện vọng năm nay.
Nếu tính riêng số thí sinh đăng ký vào các ngành khoa học cơ bản, kỹ thuật then chốt và công nghệ chiến lược theo Nghị định số 179/2026/NĐ-CP của Chính phủ, có hơn 331.000 thí sinh đăng ký, với gần 1,3 triệu nguyện vọng.

Phòng nghiên cứu của Đại học Quốc gia Hà Nội (Ảnh: Ngọc Diệp).
Trong đó, hơn 121.000 em lựa chọn 15 nhóm ngành khoa học cơ bản, kỹ thuật then chốt và công nghệ chiến lược thuộc diện được xem xét hỗ trợ học bổng.
Đây vốn là những ngành học được đánh giá khó, đòi hỏi nền tảng kiến thức tốt và quá trình học tập dài, nhưng đang ngày càng được nhiều thí sinh lựa chọn.
Ông Nguyễn Tiến Thảo, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học (Bộ GD&ĐT), cho biết những con số này cho thấy, cơ cấu nguồn nhân lực đang có sự chuyển dịch rõ hơn về khoa học, công nghệ và những lĩnh vực đất nước đang cần. Đây là điểm nổi bật rõ nét trong bức tranh tuyển sinh đại học năm nay.
Có hai nhóm sinh viên được xét học bổng Chính phủ gồm: Các thí sinh đạt giải nhất, nhì, ba trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia hoặc quốc tế.Nhóm thứ hai là các thí sinh có tổng điểm thi tốt nghiệp trong tổ hợp xét tuyển gồm môn toán và hai trong số bốn môn lý, hóa, sinh, tiếng Anh từ 22,5 điểm trở lên (không tính điểm ưu tiên, điểm cộng, điểm quy đổi).Nhóm này đồng thời phải nằm trong top 30% điểm cao nhất ở cùng nhóm ngành trong toàn quốc.
Đặc biệt các ngành liên quan đến biển, hàng hải, đường sắt…, đã có số lượng thí sinh nhập học đáng kể. Điều này cho thấy người học bắt đầu quan tâm hơn đến những lĩnh vực gắn với các chiến lược và dự án phát triển dài hạn của quốc gia.
Cũng theo ông Thảo, đây là tín hiệu tích cực, STEM không chỉ tăng về tỷ trọng, mà bên trong đã bắt đầu hình thành những nhóm có sức hút và chất lượng đầu vào cao.
Tuy nhiên chuyên gia này lưu ý, cần tiếp tục theo dõi trong nhiều năm, vì lựa chọn ngành còn phụ thuộc thị trường lao động, uy tín từng trường và kỳ vọng nghề nghiệp của người học.

Ông Thảo cũng cho rằng, một trong những nguyên nhân dẫn đến việc “đảo chiều” khi số lượng thí sinh vào ngành STEM cao nhất từ trước đến nay là chính sách học bổng theo Nghị định 179/2026/NĐ-CP.
Chính sách đã tạo cú hích bước đầu. Nghị định 179 không chỉ xác định những lĩnh vực ưu tiên mà còn tạo hỗ trợ tài chính trực tiếp, với mức học bổng khoảng 3,7 đến 8,4 triệu đồng/tháng tùy đối tượng và trình độ.
Đây là tín hiệu đủ cụ thể để người học giỏi cân nhắc những ngành vốn có yêu cầu học tập cao, thời gian đào tạo dài hoặc thị trường chưa tự tạo đủ sức hút.
Đặc biệt, điều quan trọng hơn con số là chính sách đang chuyển từ định hướng sang tác động thực tế: Người học có năng lực nhìn thấy một lựa chọn nghề nghiệp được Nhà nước đầu tư và hỗ trợ cụ thể.
Đó là tiền đề để thu hút nhân lực cho khoa học cơ bản, bán dẫn, trí tuệ nhân tạo, điện hạt nhân, đường sắt, năng lượng mới, công nghệ biển và các lĩnh vực chiến lược khác. Những lĩnh vực gắn trực tiếp với các chương trình nhân lực quốc gia đã bắt đầu tạo sức hút rõ hơn.