Đặt hàng trong sáng tác múa, hay nói cách khác là thuê, mượn biên đạo múa không phải là câu chuyện mới.
Hiện thực này tồn tại từ nhiều năm nay, nhất là trong thời đại công nghệ số, và nghệ thuật múa càng phát triển thì sự kết nối, thuê mượn biên đạo càng trở nên phổ biến, sôi động.
Thực ra, câu chuyện đặt hàng trong sáng tác, sáng tạo nghệ thuật là muôn thuở, xuất hiện ở tất cả các loại hình, ngành nghề. Trong nghệ thuật múa, hiện tượng thuê, mượn biên đạo nổi bật và rõ nét nhất là trong các mùa hội thi, hội diễn, liên hoan ca múa nhạc toàn quốc, toàn quân.
Nhìn lại gương mặt ê-kíp tổng đạo diễn, biên đạo đã góp mặt trong Hội diễn Nghệ thuật chuyên nghiệp về đề tài quốc phòng toàn dân cuối năm 2023, dễ dàng nhận thấy có 13 đơn vị nghệ thuật tham gia thì chỉ có Nhà hát Ca Múa Nhạc Quân đội và Đoàn Văn công Quân khu 2 là phát huy nguồn lực biên đạo sẵn có.
11 đơn vị nghệ thuật còn lại phải nhờ tới sự trợ giúp của các biên đạo không thuộc quân số của mình. Những gương mặt quen thuộc như các NSND: Kiều Lê, Hữu Từ, Văn Hiền và các NSƯT: Thanh Tùng, Thanh Hằng, Tạ Thùy Chi, Lương Xuân Thành… xuất hiện ở phần lớn các chương trình nghệ thuật ca múa nhạc của nhiều đơn vị trong những vai trò: Tổng đạo diễn, đạo diễn hoặc biên đạo múa…
Chỉ một số ít biên đạo trẻ được trưng dụng rải rác ở một vài tiết mục múa độc lập như Hà Tứ Thiên, Vũ Minh Tân, Cao Duy Tùng. Duy nhất có Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật Thái Nguyên tin tưởng gửi gắm chương trình tham dự Hội diễn cho ê-kíp sáng tạo trẻ của Công ty TNHH phát triển sáng tạo nghệ thuật HT Media Hà Nội với những cái tên: Hải Trường, Tống Mai Len, Thúy Hiền, Quàng Văn Việt, Khánh Ly, Tú Nam.
Trong kỳ Liên hoan Ca múa nhạc toàn quốc được tổ chức năm 2021 (đợt 1 tại Hải Phòng và đợt 2 tại Đắk Lắk) với sự tham gia của hơn 40 đơn vị nghệ thuật trên cả nước. Đây thực sự là một môi trường thuận lợi để các thành phần sáng tạo như nhạc sĩ, biên đạo múa có điều kiện được thỏa sức thể hiện tài năng.
Tuy nhiên, vẫn là những cái tên biên đạo đã quá quen thuộc được nhắc tên trong nhiều chương trình, tiết mục như: Hữu Từ, Kiều Lê, Trần Ly Ly, Văn Hiền, Thanh Tùng, Thanh Hằng, Hồng Phong, Tuyết Minh, Thùy Chi, Xuân Thành, Tạ Xuân Chiến…; rất ít gương mặt biên đạo trẻ được phát huy, trọng dụng.
Có thể nói, khi đã ký hợp đồng sáng tạo với đơn vị nghệ thuật đặt hàng mình có nghĩa là biên đạo múa phải đáp ứng những yêu cầu, đòi hỏi về chất lượng nghệ thuật của đơn vị đó.
Song thực tế là trong mùa hội diễn, liên hoan có những biên đạo ký hợp đồng sáng tác với hàng chục đơn vị. Nếu nhìn theo con mắt thị trường, hẳn không ít người cảm thấy nghề biên đạo thật khấm khá, “ăn nên làm ra”; nhưng nếu soi chiếu vào câu chuyện nghệ thuật thì khi biên đạo đặt bút ký hợp đồng đồng nghĩa với việc họ phải kích hoạt hết khả năng sáng tạo để thích ứng với môi trường và phong cách của đơn vị mà họ đã ký. Đây là áp lực không nhỏ, nhưng cũng là động lực để những nhà sáng tạo phát huy tài năng.
Song sẽ không ít âu lo, thắc thỏm, liệu rằng cùng một lúc nhận nhiều show như vậy làm sao biên đạo có thể kham hết và làm sao họ có thể sáng tạo để không “làm cũ” bản thân.
Đúng là không ít biên đạo vì “ăn xổi”, vì chạy theo doanh số, lực hút của đồng tiền mà sáng tác theo kiểu “mì ăn liền”, cho ra những sáng tác na ná nhau, thiếu sự tư duy, gây nhiều thất vọng cho người hâm mộ.
Quả thực, câu chuyện “vượt lên chính mình”, “làm mới chính mình” dù trong dàn dựng, sáng tác múa hay trong bất cứ lĩnh vực gì cũng là thử thách không dễ vượt qua. Nhưng qua thực tế nhiều mùa hội diễn, liên hoan và những soi rọi nghề nghiệp đều cho chúng ta thấy rằng đối với tác phẩm múa hay những chương trình nghệ thuật do các biên đạo múa sáng tạo đều trải qua một quá trình kiểm chứng gắt gao từ sự thẩm định của hội đồng nghệ thuật (Hội đồng giám khảo) và hơn hết là qua chính con mắt “nhà nghề” của bạn bè, đồng nghiệp.
Đó là thước đo công bằng và khách quan nhất đối với người làm công tác sáng tạo. Nếu tác phẩm tốt, tạo được ảnh hưởng nhất định thì “thương hiệu” biên đạo cũng được lan tỏa và ngày càng trở nên “đắt show”. Ngược lại, nếu biên đạo làm ẩu, tác phẩm không tạo được hiệu ứng tích cực thì chính họ đã tước đi cơ hội cho chính mình.
Có lẽ, nói về cơ hội cho biên đạo – nhà sáng tạo trẻ, chúng ta cũng không có quyền trách cứ hay buộc tội các thủ trưởng hay bất cứ đoàn trưởng, giám đốc nhà hát nào. Công tâm nhìn nhận, họ là người có nhiều thuận lợi cho việc tạo điều kiện và cơ hội cho người trẻ nhưng cũng cần phải cảm thông và chia sẻ bởi đứng trên cương vị của người quản lý – họ là người gánh chịu nhiều áp lực nhất khi hiểu rõ giải thưởng, thành tích cho đơn vị cũng chính là đòn bẩy, động lực để các nghệ sĩ, diễn viên của đơn vị mình tiếp tục dấn thân, phấn đấu.
Tuy nhiên, điều này nảy sinh một băn khoăn hiện hữu là đơn vị nghệ thuật nào cũng tìm biên đạo có chút tiếng tăm để trao gửi niềm tin thì những biên đạo trẻ mới vào nghề làm sao có điều kiện, có cơ hội để chứng minh năng lực của mình. Có lẽ, đây là điều khiến nhiều biên đạo trẻ cảm thấy mặc cảm, tủi thân và cũng là điều khiến không ít nghệ sĩ múa gạo cội, tâm huyết với nghề cảm thấy bất an, lo lắng.
Bàn về câu chuyện đặt hàng trong sáng tác múa, NSND Công Nhạc - một biên đạo lão làng, nguyên Giám đốc Nhà hát Nhạc Vũ Kịch Việt Nam và là chuyên gia, giảng viên bộ môn nghệ thuật biên đạo múa, chia sẻ: “Đặt hàng trong sáng tác, sáng tạo nghệ thuật đó là một thực trạng.
Từ thời chúng tôi ngày xưa, trong các mùa hội diễn, liên hoan ca múa nhạc hay sân khấu thì hiện trạng này cũng đã bộc lộ rất rõ ràng. Ví dụ, đối với sân khấu thì những nghệ sĩ tên tuổi thời ấy như: NSND Phạm Thị Thành, Doãn Hoàng Giang, Xuân Huyền…
Đối với múa là NSND Thái Ly, Phùng Thị Nhạn, Minh Tiến, Trịnh Xuân Định, Công Nhạc, Vũ Hoài, Lê Ngọc Canh, Nguyễn Thị Hiển, Đặng Hùng… là những cái tên làm mưa, làm gió trong các mùa hội diễn một thời.
Nhưng đúng là nếu ai cũng nhắm đến các nhà sáng tác, sáng tạo tên tuổi thì liệu có làm mất cơ hội cho các tài năng trẻ. Đây là điều tôi luôn trăn trở và mong rằng sẽ có những tiêu chí nghệ thuật đích thực để tạo điều kiện, cơ hội và môi trường rộng mở cho các tài năng trẻ bộc lộ, phát huy tài năng sáng tạo”.
Nói như vậy không có nghĩa là các biên đạo trẻ không còn “đất” để dụng võ, không còn niềm tin để nỗ lực, rèn giũa bởi lẽ liên hoan, hội diễn không phải là địa chỉ duy nhất để khẳng định tiềm năng sáng tạo của biên đạo múa, mà còn rất nhiều sân chơi nghệ thuật cần tới sự chung sức của lực lượng biên đạo trẻ.
Trong Cuộc thi Tài năng trẻ biên đạo múa toàn quốc năm 2019 xuất hiện khá nhiều gương mặt biên đạo múa trẻ gây ấn tượng như: Tạ Xuân Chiến, Nguyễn Hải Trường, Tống Mai Len, Sùng A Lùng, Lâm Thanh Thảo, Đỗ Duy Đức, Phạm Đắc Hải, Phạm Minh Tuấn, Hoàng Thị Nguyệt… với các tác phẩm “Giấc ngủ chưa lành”, “Cuội già”, “Người cùng khổ”, “Ru đêm”, “Dạ cổ hoài lang”, “Dệt sợi tình”, “Khúc nguyệt cầm”, “Mạch sống”, “Đường cày trên nương”...
Hay ở Cuộc thi Tài năng biểu diễn múa toàn quốc năm 2023 hướng tới tìm kiếm tài năng biểu diễn múa, nhưng đã nhận được sự hưởng ứng của một loạt sáng tác mới của các biên đạo trẻ như: Hải Trường, Mai Len, Lê Trần Thảo Nhi, Thúy Hằng, Quàng Văn Việt, Nguyễn Văn Giáp, Thạch Sang, Lệ Thanh, Nguyễn Phương Anh, Tú Hoàng, Hải Anh, Minh Vũ, Vũ Minh Tân, Phạm Minh Tuấn, Bùi Thanh Ngân, Trần Minh Quang, Đặng Minh Hiền, Mạnh Giang…
Có thể nói, những cuộc thi như trên chính là miền đất hứa cho không ít biên đạo trẻ. Tại đây, bước đầu họ tạo được dấu ấn và phần nào nhen nhóm những hi vọng về một thế hệ biên đạo trẻ kế tục nhiều hoài bão, sáng tạo trong tương lai.
Thêm vào đó, thị trường nghệ thuật hiện nay vô cùng đa dạng và sôi động, nhiều chương trình nghệ thuật, lễ hội, kỷ niệm, ca múa nhạc chuyên và không chuyên của các cấp, các ngành trên cả nước với những mô hình, phương thức hoạt động vô cùng mới mẻ, khác lạ… chính là nơi để các biên đạo trẻ kết nối, trải nghiệm, thử sức và khẳng định bản thân.
Đúng là hội diễn, liên hoan là cơ hội cho người tài thể hiện tài năng. Thực tế là nhiều biên đạo khẳng định được phong cách, tư chất nghệ thuật, chinh phục khán giả khó tính để làm nên “thương hiệu” cho bản thân. Nhưng nó cũng là con dao hai lưỡi bởi nếu sơ sẩy, bất cẩn thì chính đây lại là nơi khiến nhiều nhà sáng tạo nghệ thuật bị lu mờ, mất uy tín một cách nhanh nhất.
Phải khẳng định rằng chuyện đặt hàng trong sáng tác múa hay thuê, mượn biên đạo không phải là vấn đề bị pháp luật nghiêm cấm hay là việc làm trái luân thường đạo lý bị dư luận xã hội chê cười.
Xét theo chiều cạnh khách quan, hẳn ai cũng nhận thấy rằng những nhà biên đạo múa được các đơn vị thuê, mượn, đặt hàng… phải là một biên đạo múa có tài. Và ở chiều hướng tích cực thì đây cũng là một động thái kích thích sự năng động, thích nghi với mọi môi trường sáng tác của biên đạo múa.
Nó hối thúc và là đòn bẩy đòi hỏi người biên đạo múa phải tư duy, phải đổi mới cho phù hợp với mọi hoàn cảnh và thực tế sáng tạo để không đóng khung mình trong một lối mòn, để đáp ứng nhu cầu của người thuê cũng như đáp ứng yêu cầu thưởng thức ngày càng cao của công chúng, khán giả.
Tất nhiên, tài năng sáng tạo của biên đạo trẻ hay của bất kỳ nhà sáng tạo nào thì vẫn cần phải trải qua cả một quá trình trải nghiệm nghề nghiệp thực tế, không thể vụt sáng trong ngày một, ngày hai, nhất là đối với nghệ thuật múa thì càng đòi hỏi người nghệ sĩ sáng tạo sự tâm huyết, nỗ lực can trường.
Đứng trước sự phát triển vượt bậc của khoa học công nghệ, trước xu thế giao lưu và hội nhập quốc tế, chắc chắn nghệ thuật múa sẽ còn chuyển hướng, xoay chiều vô cùng đa dạng…
Vì thế, sẽ cần, rất cần đến sự kề vai, sát cánh của lực lượng sáng tạo trẻ. Những nhà sáng tạo – biên đạo trẻ tương lai của ngành múa sẽ là những nghệ sĩ kế tục vững vàng, tự tin trên hành trình đưa nghệ thuật múa Việt Nam ngày càng phồn thịnh.