Đại biểu ngành Y tế phản ánh, thực tế giám sát cho thấy, có nguyên nhân trực tiếp dẫn tới tái nghèo là gia đình có người ốm, với những bệnh phổ biến như tiểu đường, cao huyết áp… cần được quản lý và điều trị thường xuyên. Thế nhưng, nguồn lực cho y tế cơ sở còn hạn chế nên việc điều trị còn nhiều bất cập. Không có thuốc tốt để điều trị thường xuyên, không có phương tiện để chăm sóc, kiểm soát các biến chứng cũng như sơ cứu ban đầu.
Chính vì vậy, tỉ lệ biến chứng gặp rất cao ở địa phương nghèo; một người thân trong gia đình bị đột quỵ phải lên thành phố chữa bệnh là tất cả tiền dự trữ trong nhà đội nón ra đi; chưa kể phải vay mượn khắp nơi. Ra viện, về nhà kèm theo tàn phế không còn khả năng lao động lại là một gánh nặng để gia đình phải chăm sóc….
Đại biểu cho rằng, giảm nghèo nhưng chưa được nâng cao chất lượng cuộc sống, nên bày tỏ mong muốn Quốc hội đặc biệt lưu ý vấn đề này. Bộ Y tế và các địa phương cần tập trung vào dự án chẩn đoán và điều trị bệnh lý không lây nhiễm phổ biến có tỷ lệ tử vong cao, như huyết áp, đái đường, bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính, bệnh tâm thần… Trong đó, ông Hiếu đặc biệt chú ý đến tiêm chủng và dinh dưỡng, phát triển chuyên ngành lão khoa tại địa phương.
Cùng mối quan tâm khi phát biểu tranh luận, đại biểu Tạ Văn Hạ (Đoàn Quảng Nam) đánh giá về mục tiêu của các chương trình thời gian qua, thực tế có tình trạng người dân chưa muốn thoát ra khỏi diện nghèo.
Đánh giá cao việc triển khai 3 chương trình trong thời gian qua, tuy nhiên, đại biểu Tạ Văn Hạ cho rằng, nguyên nhân căn cơ mà người dân chưa muốn thoát nghèo là cách làm và chất lượng của các chương trình chưa có sự bền vững, tính bền vững chưa cao cả trước mắt và lâu dài. Do đó, người dân cảm thấy chưa yên tâm khi thoát nghèo, hết chương trình, hết dự án thì “nghèo lại hoàn nghèo”.
Vì vậy, đại biểu Tạ Văn Hạ đề nghị cần quan tâm đến cách làm và chất lượng của các Chương trình, phải đảm bảo mang tính bền vững cao, đây mới là giải pháp căn cơ, lâu dài.