Loại "hàng nhỏ" (giá rẻ) của Tuấn làm theo đơn đặt hàng của Trung Quốc. Giá mỗi bộ khoảng vài chục triệu, nhưng phía đối tác yêu cầu rất cao. Ngày nào anh cũng lang thang chợ gỗ.
Những miếng ván gỗ hương chỉ vài trăm nghìn đồng, nhưng có những tấm ván gỗ trắc anh mua tới vài chục triệu một tấm. Chủ hàng ở chợ gỗ chỉ bày một phần, còn hàng cực "xịn" ở trong kho, khách có yêu cầu mới dẫn đến xem cẩn thận như bán đá quý.
Mỗi khúc gỗ này có giá hàng chục triệu đồng
Ngô Xuân Quỳnh có hơn ba chục năm làm nghề mộc ở Đồng Kỵ. Trước đây, Quỳnh làm thợ ở Phù Khê, làng mộc cổ xưa nhất đất Kinh Bắc. Từ ngày Đồng Kỵ nổi lên thành làng mộc mỹ nghệ, Quỳnh về làng mở xưởng, chuyên làm "hàng lớn" (hàng đắt tiền) cho đối tác Trung Quốc. Anh giở điện thoại khoe hàng loạt mẫu bàn ghế khách hàng ở Bắc Kinh, Quảng Đông "feedback".
"Phần lớn dân làng xuất hàng đi Trung Quốc, những bộ bàn ghế vài chục triệu hay vài trăm triệu, khách trong nước mua chỉ là hàng "rơm" (giá rẻ) thôi. Bộ này em bán hơn 3 tỉ đồng", Quỳnh gõ lên mặt chiếc đoản đỏ sậm như quả mận chín.
Bộ bàn ghế làm từ gỗ sưa Bắc, loại sưa đỏ, tuổi đời cả trăm năm, Quỳnh "săn" vài tháng mới đủ gỗ để làm. Gã thợ kỹ tính có nhiều mối để kiếm được gỗ quý. Khó kiếm nhất là gỗ sưa đỏ, dân làng Đồng Kỵ hay gọi là sưa Bắc, giá bán tới gần hai chục triệu mỗi kg.
"Mấy khúc sưa đỏ lõi to bằng bắp đùi chỉ có vài triệu một cân thôi - Quỳnh nói - Nhưng khúc nào xẻ được ván rộng, không mắt mấu, không sâu, không nứt, bản to, già gỗ thì giá phải tính bằng chục triệu mỗi cân. Một khúc cây có khi mua được cả căn chung cư rồi".
Ở Đồng Kỵ và Phù Khê, hai làng nghề mộc nổi tiếng đất Kinh Bắc, có tới gần chục chợ gỗ. Nhiều nhất là các chợ bán gỗ hương, cao cấp hơn là chợ gỗ cẩm, chợ trắc, tử đàn, gõ đỏ...
Hầu hết gỗ được nhập khẩu từ châu Phi hoặc Lào về. Một số loại cực hiếm như sưa Bắc chỉ tìm được đồ cũ hoặc lâu lắm các tay "săn" gỗ mới kiếm được một gốc sưa mà như... tìm được kim cương.
5 năm trước, tỉnh Bắc Ninh đấu giá một cây sưa cổ thụ, giá lên hơn 26 tỉ đồng. Dân săn gỗ kiếm được một gốc bằng miệng chum, giá cũng lên cả tỉ bạc.
Những loại ấy không bao giờ mang ra chợ, mà chỉ chào hàng rồi dẫn khách về nhà xem. Người đi xem gỗ cũng soi xét, tìm nguồn gốc, đòi hỏi cam kết, an ninh, bảo hành... chẳng khác gì những tay buôn đá đỏ ở Lục Yên, tỉnh Yên Bái.
"Gỗ thì "vô cùng" lắm! Như gỗ sưa Bắc giờ chỉ tìm được từ đồ cũ, còn trong tự nhiên chắc phải đến đời cháu chắt chúng ta mới có từ cây trồng", Quỳnh chia sẻ.
Những thợ gỗ dạn dày như Ngô Xuân Quỳnh chỉ nhìn là biết độ già của gỗ. Cũng là sưa đỏ, thân to, nhưng thớ gỗ, màu gỗ của loại cây non, lớn nhanh thua xa loại cây già. Cũng là gỗ trắc, nhưng loại trắc màu sậm có khi là "tuổi ông, tuổi cụ" của những cây gỗ trắc màu vàng, đỏ.
Cũng là hoàng đàn, nhưng loại hoàng đàn để lâu phủ một lớp như tuyết trắng rất hiếm. Ai may mắn lắm mới kiếm được một vài mẩu là đồ vật cũ từ xa sưa sót lại. Còn cây hoàng đàn tuyết giờ chỉ chưa tới ba chục cây đang được bảo tồn ở Lạng Sơn.
Ông Nguyễn Văn Hùng, chủ tịch UBND phường Phù Khê (Từ Sơn, Bắc Ninh), cho hay chợ gỗ chính thức thành lập từ năm 2012 với quy mô hơn 10.000m2. Trước đó, nhu cầu mua bán gỗ của người dân trong vùng rất lớn.
Họ phải đi chọn gỗ, mua gỗ vụn ở khắp nơi như Hoài Đức, Thạch Thất (Hà Nội), Hải Phòng, Quảng Ninh... Một số doanh nghiệp, hộ kinh doanh mua gỗ về để thi công, những phần gỗ nhỏ hơn đưa ra các bãi tập kết để bán lại. Từ đó dần hình thành chợ gỗ và chịu sự quản lý của chính quyền về nguồn gốc hợp pháp của gỗ.
Vài năm trở lại đây, thị trường ảm đạm, do Trung Quốc ít nhập hàng. Nhiều doanh nghiệp đã dừng kinh doanh, một số hộ kinh doanh nhỏ chung vốn nhập từng container gỗ về rồi phân chia ra từng loại để bán ở chợ theo quy định của pháp luật.