Gavi, cầu thủ trẻ tuổi nhất ghi bàn tại World Cup sau Pele năm 1958, là hiện thân của triết lý bóng đá Tây Ban Nha. Ảnh: Reuters. |
Khoảng trống như là nỗi ám ảnh của người Tây Ban Nha. Ý tưởng thống nhất này từ Johan Cruyff tới Pep Guardiola, rồi Xavi nay đang là HLV Barca, Andres Iniesta, tới Gavi, Pedri trong đội bóng hiện thời. Luis Enrique, cùng thời với Pep, cũng là người mang DNA Barca với nỗi ám ảnh khoảng trống khôn nguôi. Ông gọi tám cầu thủ Barca sang Qatar.
Brazil, Anh, Pháp, Bồ Đào Nha… đều có kỹ năng nổi bật, nhưng thời nay toàn cầu hóa, các nước học được hết đặc trưng của nhau. Đến Saudi Arabia còn phải làm ta say đắm với cách tổ chức chiến thuật của họ. Nhưng nếu cho Tây Ban Nha đổi quần áo, ngụy trang ra sân, ta vẫn nhận ra được họ với lối đan bóng như dệt mạng nhện và sự say sưa tìm kiếm khoảng trống.
Tây Ban Nha là đội tham dự World Cup chơi gần giống một CLB hàng đầu châu Âu nhất, đặc biệt trong cách di chuyển của họ ở 1/3 cuối sân. Như thể họ tập với nhau hàng tuần. Thế nên, ông Luis Enrique đâu có quan trọng chuyện phong độ tốt dở của các cầu thủ ở CLB của họ. Cứ hợp với phong cách đội bóng, sẵn sàng làm theo những gì ông nói là ông mời vào đội.
Trước trận gặp Costa Rica, trợ lý Rafel Pol của Luis Enrique trả lời phỏng vấn truyền hình: “Chúng tôi nghĩ các trung vệ sẽ có hai tình huống sau đây: chạm bóng trên 100 lần và phải tranh bóng bổng nhiều, vì thế Rodri sẽ giúp chúng tôi tốt”.
Quả đúng thế, tiền vệ trụ Rodri được bố trí đá trung vệ, đạt mốc 100 lần chạm bóng mới chỉ sau một giờ đồng hồ, thắng tất các đường bóng bổng, giống như “người chia bài” thứ hai trên sân bên cạnh Sergio Busquets. Một đội bóng biết rõ chi tiết việc cho từng người như vậy quá giống với một CLB sinh hoạt với nhau hàng ngày.
Nếu cho đội Đức khoác áo Tây Ban Nha đá hiệp đầu với Nhật Bản, người ta có thể tưởng đó là đội Tây Ban Nha. Gạch nối giữa hai nền bóng đá là Pep, khi ông đến làm việc cho Bayern Munich. Đội bóng xứ Bavaria đi đầu, cả Bundesliga và hệ thống các cấp đào tạo trẻ thay đổi theo, chọn lối chơi cầm bóng, đan bóng mềm mại, tiki-taka.
Người Tây Ban Nha sẽ cho người Đức biết họ mới là bậc thầy thật sự của lối chơi cầm bóng tấn công. Ảnh: Reuters. |
Pep đào tạo Philipp Lahm và sau này là Joshua Kimmich từ hậu vệ phải thành tiền vệ cầm bóng chia bài ở tuyến giữa. Pep trực tiếp rèn giũa Ilkay Gundogan ở Manchester City. Giờ thì Kimmich là thủ lĩnh chiến thuật, và Gundogan là người cầm bóng điềm tĩnh nhất của đội Đức.
Tất nhiên là việc hóa trang nói trên sẽ bị lộ vào hiệp hai khi Nhật Bản thay đổi lối chơi và khi Gundogan bị rút ra ngoài. Đội bóng fake trông thì giống thôi, chứ không thể nào có chất lượng như đội bóng thật. Gundogan và Kimmich đá hay theo một dạng nào đó, chứ bảo họ phải chơi như Pedri hay Gavi thì không thể, vì họ không có DNA đó trong người, không có những nỗi ám ảnh về khoảng trống như người Tây Ban Nha.
Cầm bóng không được, thế thì Đức chọn cách đá rát, áp sát như Mexico trước Argentina đêm qua? Cũng không được, vì Đức đang là đội khát điểm, cần tấn công, cần bàn thắng.
Mà nếu chọn cách đó, chạy theo kiểu “đá ma” của đối thủ, chỉ đến phút 60 là cả đội sẽ mệt nhoài và dâng lên những khoảng trống, những bàn thắng cho đối thủ. Đường lọt khe để bước vào “cửa sinh” ôi sao quá khó với người Đức.