Ước mơ trở thành cô giáo dạy nhạc, cô Dương Thị Bích Ngọc vượt qua muôn vàn gian khó để gieo hạt mầm tri thức, tình yêu văn hóa dân tộc cho học trò.
Sinh ra và lớn lên với ước mơ giản dị được đứng trên bục giảng, ngay từ thuở nhỏ, cô Dương Thị Bích Ngọc đã tự nhủ: nếu không được học sư phạm âm nhạc, cô sẽ không chọn bất kỳ ngành nào khác. Ước mơ ấy đã trở thành hiện thực khi cô trúng tuyển vào khoa Sư phạm Âm nhạc, Trường Cao đẳng Sơn La.
Sau ba năm học tập, cô trở về công tác tại Trường THCS Mường Chùm (Sơn La), nơi khởi đầu cho hành trình gieo trồng những “hạt mầm xanh” giữa vùng đất còn nhiều gian khó.
Những ngày đầu đứng lớp là chuỗi thời gian đầy thử thách. Từ nhà đến trường hàng chục cây số đường núi, có những khi con nhỏ ốm đau, cô vẫn phải lặn lội bốn lượt đi về gần trăm cây số trong ngày. Đường núi quanh co, mưa lũ khiến bùn đất trơn trượt, có những đoạn cô phải lội bộ mới tới được lớp.
Gian nan là vậy, nhưng cô chưa từng chùn bước, trong cô luôn có một niềm tin bền bỉ rằng mỗi ngày đến lớp là thêm một mầm non được gieo, một hy vọng mới được nhen lên trên mảnh đất còn thiếu thốn đủ bề.
Năm 2021, cô Ngọc chuyển công tác về Trường Tiểu học Chiềng Lương, xã Phiêng Pằn, một xã vùng III biên giới, nơi phần lớn học sinh là con em đồng bào dân tộc thiểu số. Cuộc sống ở đây vẫn còn nhiều khó khăn, cơm chưa đủ no, áo chưa đủ ấm. Nhiều em nhỏ khi mới đến trường còn rụt rè, ngại nói, thiếu tự tin.
Không chỉ là người dạy hát, dạy chữ, cô cùng đồng nghiệp còn trở thành những người chị, người mẹ thứ hai của học trò. Các cô chăm lo từng bữa ăn, giấc ngủ, tự tay cắt tóc, gội đầu, dỗ dành khi các em đau ốm. Tình thương và sự tận tụy ấy đã giúp học sinh cảm nhận được hơi ấm của tình người, thấy mình không đơn độc trên con đường đến với tri thức.
Hiểu rằng âm nhạc là ngôn ngữ của tâm hồn, cô Ngọc luôn trăn trở làm sao để mỗi tiết học âm nhạc trở thành một hành trình tìm về cội nguồn văn hóa.
Ở ngôi trường hơn 500 học sinh phần lớn là người dân tộc thiểu số, cô không chỉ dạy nốt nhạc, giai điệu, mà còn khơi dậy niềm tự hào dân tộc qua những điệu múa Xòe của người Thái, qua tiếng hát, điệu múa tập thể, nhảy “vũ điệu kết đoàn”. Tất cả đều được đưa vào giờ học giúp các em hiểu thêm và tập tục, cội nguồn dân tộc mình.
Không chỉ là hoạt động phụ trợ, cô Ngọc biến âm nhạc dân gian thành “chìa khóa” giúp học sinh thêm yêu tiếng nói, điệu múa, khúc hát của dân tộc mình. Cô dạy các em nhận biết trang phục truyền thống qua sắc màu, hoa văn, tìm hiểu lời ca gắn với phong tục, lễ hội của từng vùng. Mỗi tiết học vì thế trở thành cầu nối giữa quá khứ và hiện tại, giữa tri thức trong sách vở và giá trị sống thực tế quanh các em.
Cô Ngọc chia sẻ, dạy học ở vùng cao không thể chỉ dừng ở giáo án, mà phải biết chạm đến trái tim học trò. Khi học sinh được hát bằng chính tiếng mẹ đẻ, được khoác lên mình bộ váy truyền thống trong buổi biểu diễn, các em trở nên mạnh dạn hơn, tự tin hơn và biết tự hào về dân tộc mình. “Âm nhạc giúp các em mở lòng, còn văn hóa dân tộc giúp các em nhận ra mình thuộc về đâu”, cô chia sẻ.
Trong vai trò một giáo viên âm nhạc, mỗi bài giảng mà cô giáo Dương Thị Bích Ngọc đứng lớp không chỉ là những nốt nhạc, tiết tấu mà còn là cơ hội để khơi dậy trong học sinh tình yêu quê hương, niềm tự hào về cội nguồn.
Thế nhưng, hành trình gieo mầm tri thức ấy chưa bao giờ dễ dàng. Địa phương còn nhiều khó khăn, điều kiện cơ sở vật chất thiếu thốn. Cô tâm sự, có những học sinh nhận thức chậm, để các em hiểu được ý nghĩa của từng bài học, từng giai điệu, giáo viên phải kiên trì nhắc đi nhắc lại nhiều lần.
“Có những em mức độ nhận thức yếu, khi giảng dạy phải nhắc đi nhắc lại nhiều lần để các em ghi nhớ ý nghĩa, như vậy nếu không sát sao trong công cuộc gìn giữ bản sắc thì việc mai một văn hóa là chuyện sớm muộn”, cô chia sẻ.
Dù ước mong có một lớp học đầy đủ tivi, máy chiếu để việc giảng dạy trở nên trực quan, sinh động hơn vẫn chưa thành hiện thực, cô vẫn tìm cách khắc phục bằng sự linh hoạt và sáng tạo. Nhiều khi, cô tự xoay xở mượn thiết bị, sử dụng Internet để mang đến cho học sinh những giờ học sinh động và gần gũi hơn.
Nhìn lại hành trình đã qua, cô Ngọc luôn cảm thấy may mắn vì đã chọn đúng con đường mà mình mơ ước từ thuở nhỏ. Những nỗ lực không ngừng nghỉ đã được ghi nhận bằng nhiều phần thưởng: giấy khen của Huyện đoàn Mường La, Mai Sơn, danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở, cùng nhiều năm liền đạt danh hiệu Đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Với cô, đó là niềm tin, là động lực để tiếp tục cống hiến cho sự nghiệp trồng người nơi vùng cao.
“Tôi mong những việc mình làm hôm nay sẽ trở thành nguồn cảm hứng cho đồng nghiệp, đặc biệt là những thầy cô đang công tác ở vùng sâu, vùng xa, biên giới cùng nhau vững tay chèo, đưa những “chuyến đò tri thức” cập bến an toàn, góp phần đưa nền giáo dục nước nhà ngày càng phát triển, hội nhập và vươn xa”, cô bày tỏ.