rước 4 – 5 tuổi, trẻ rất khó kiềm chế cảm xúc. Con có thể dễ khóc, dễ nổi giận... vì những vấn đề rất nhỏ. Cha mẹ không nên đe dọa hoặc trừng phạt trẻ vì những cảm xúc thô sơ này. Nếu đứa trẻ ở một mình trong nỗi sợ hãi, lo lắng hoặc tức giận, bộ não mỏng manh của chúng tiết ra các phân tử căng thẳng rất độc hại và ngăn cản bộ não phát triển.
Cảm xúc không nhất thiết phải được xác định là tốt hay xấu mà là một phản ứng sinh học đối với một sự kiện bên ngoài mà đứa trẻ trải qua. Lắng nghe cảm xúc bằng sự ân cần sẽ mang lại hạnh phúc tuyệt vời cho đứa trẻ vì con cảm thấy được tôn trọng, công nhận.
Cha mẹ nên cho bé biết rằng, việc bộc lộ cảm xúc của mình không hề xấu, nhưng hành vi của con đi kèm cảm xúc đó là sai. Ví dụ trẻ ném đồ khi tức giận, mẹ hãy nói với con rằng: "Con cảm thấy tức giận nhưng không được ném đồ như vậy". Đừng quát mắng trẻ ngay khi chúng làm sai, phụ huynh hãy hiểu nguyên nhân vì sao con có hành động như thế và tìm cách giải quyết.
Con cái chính là tấm gương phản chiếu của cha mẹ, trong đó có việc thể hiện hoặc điều chỉnh cảm xúc. Cha mẹ nên là những người biết cách kiểm soát cảm xúc, chịu trách nhiệm về lỗi lầm của mình hay biết chấp nhận quan điểm của người khác.
- Hiểu được cảm xúc của con: Khi trẻ lo lắng hoặc buồn phiền về điều gì đó, nhiều cha mẹ có xu hướng gạt bỏ những cảm xúc của trẻ vì không thể hiểu được tại sao một đứa trẻ được yêu chiều như thế mà vẫn không ngoan. Thế nhưng, xung quanh cuộc sống của trẻ cũng có rất nhiều điều chi phối, việc cha mẹ đồng hành, thông cảm, tôn trọng cảm xúc đó là cần thiết.
- Chấp nhận sự khác biệt của con: Khi con đưa ra một ý kiến nào đó trái lời người lớn, cha mẹ nên tìm hiểu lý do, quan sát, nhận xét điều đó đã hợp lý hay chưa thay vì phản đối một cách tiêu cực.
- Hành vi không ổn định: Cha mẹ chưa trưởng thành về cảm xúc sẽ dễ bị ảnh hưởng bởi người khác hoặc các yếu tố bên ngoài. Tâm trạng của họ có thể thay đổi thường xuyên, cách họ tương tác với con cũng bị thay đổi theo. Đôi khi họ quan tâm quá mức đến cuộc sống của con nhưng có lúc lại thờ ơ, dè dặt.
Những cha mẹ không ổn định về mặt cảm xúc dễ tạo ra những đứa con không biết thể hiện cảm xúc của mình hoặc không mang lại cảm giác an toàn cho trẻ mọi lúc mọi nơi.
Cha mẹ nên làm gương về mọi mặt để trẻ noi theo, trong đó có việc thể hiện hoặc điều chỉnh cảm xúc. Phụ huynh có thể làm gương mẫu sự đồng cảm thông qua những tương tác ngoài đời thực. Như vậy khi con gặp vấn đề tương tự, trẻ sẽ biết cách giải quyết. Mặt khác cha mẹ luôn lạc quan tích cực, trẻ cũng sẽ cảm thấy yêu đời, vui vẻ và đối phó với những khó khăn cuộc sống nhanh nhẹn hơn.