Anh giành chiến thắng đậm nhất lịch sử tham dự World Cup khi đè bẹp Iran 6-2. Ảnh: Reuters. |
Iran nhập cuộc với một khối phòng ngự chủ động. Trong sơ đồ 5-4-1, hệ thống của họ có sự chặt chẽ và tập trung, liên tục áp sát khi bóng tới chân các tiền vệ của đội tuyển Anh.
Đây không hẳn là một bài toán hiếm khi tuyển Anh gặp. Thế nhưng, cũng khá giống với vòng chung kết Euro 2020, HLV Gareth Southgate và các học trò không đưa ra được những lời giải thực sự phù hợp.
Làm thế nào để tấn công trước một khối phòng ngự đông người và lùi thấp? Câu trả lời gồm 2 chi tiết. Trước hết là khả năng luân chuyển và đưa bóng xuyên tuyến, vượt qua những lớp phòng ngự đầu tiên. Thứ hai là khả năng kéo giãn đối thủ theo chiều ngang ở tuyến trên cùng, từ đó tạo ra khoảng trống bên trong.
Nếu như chi tiết thứ nhất tương đối phụ thuộc vào chất lượng cầu thủ thì chi tiết thứ hai có thể được tạo ra bởi huấn luyện viên. Những nhà cầm quân giàu kinh nghiệm giải quyết bài toán "xe bus" như Luis Enrique, Pep Guardiola, Joachim Loew... đều hiểu rõ việc phải tạo ra khả năng kéo giãn chiều rộng ở tuyến trên cùng, và họ làm điều đó bằng cách áp dụng những phương pháp khác nhau.
Vậy phương pháp của HLV Southgate là gì? Câu trả lời là không gì cả. Với việc cho phép cả hai tiền vệ cánh thu vào bên trong nhưng lại không có biện pháp "trám chỗ" cụ thể nào, cựu HLV trưởng của CLB Middlesbrough vô tình giúp cho việc phòng thủ của Iran trở nên tương đối dễ dàng.
Cả Sterling (10) và Saka (17) đều bó vào giữa mà không có phương án nhân sự nào giữ chiều ngang cho tuyển Anh. |
Thông thường, các HLV có thể lựa chọn việc đẩy hậu vệ biên lên cao để tạo ra khả năng kéo giãn chiều rộng. Tuy nhiên cả Luke Shaw và Kieran Trippier chỉ giữ vị trí thấp và tham gia nhận bóng, luân chuyển cùng các trung vệ rồi di chuyển từ dưới lên, thay vì chiếm lĩnh vị trí trên cao.
Điều đó là một sự thận trọng có logic, tuy nhiên nhìn lại tổng thể thì Iran dễ dàng phòng ngự hơn khá nhiều. Khi Anh xuống biên, hầu như không có phương án cụ thể nào để họ có thể chuyển hướng tấn công bằng những cú phất chéo. Thống kê từ FIFA+ cho thấy tuyển Anh không thực hiện bất kỳ pha chuyển hướng tấn công nào trong hiệp một, dù đáng ra với thế trận này thì đó là vũ khí quan trọng.
Gần như trong pha bóng duy nhất có được cấu trúc kéo giãn chiều rộng tốt, Anh lập tức ghi bàn. Đó lại chính là bàn mở tỷ số của trận đấu.
Mọi thứ khởi đầu với việc Luke Shaw có mặt ở vị trí cao bên hành lang trái. Ngay lập tức hậu vệ phải của Iran bị thu hút về hướng này, thay vì áp sát Mason Mount ở khu vực trước mặt anh.
Shaw đứng ở vị trí cao hơn thường lệ khiến hậu vệ phải của Iran bị hút theo. |
Cùng thời điểm đó, ở cánh đối diện, Bukayo Saka lại cũng đang giữ vị trí mở rộng, và vì vậy cấu trúc kéo dãn hoàn thành: hàng thủ 5 người của Iran lập tức sơ hở.
Tuyển Anh kéo giãn chiều rộng thành công khi Saka cũng đang mở rộng. |
Dĩ nhiên quả tạt của Luke Shaw là hoàn hảo, cú đánh đầu của Bellingham là đẳng cấp. Nhưng ở góc độ chiến thuật thì sẽ dễ nhận thấy đây là tình huống mà Iran rơi vào trạng thái "2 đấu 3" ở bên xa bóng - một biểu hiện rõ ràng của việc kéo giãn chiều rộng thành công.
Bellingham dứt điểm trong trạng thái "3 đánh 2". |
Pha bóng kể trên thật khó để coi là một điều chỉnh đến từ ban huấn luyện của đội tuyển Anh, bởi ngay sau đó thì mọi chuyện lại tái lập. Cả Shaw và Trippier đều tiếp tục giữ vị trí thấp rồi băng lên chứ không di chuyển hẳn lên cao, và đội tuyển Anh tiếp tục gặp một chút khó khăn để xuyên phá "bê tông Tây Á".
Dù vậy, hoàn cảnh đó lại là một cái nền tốt cho những cầu thủ giàu chất lượng của Anh thể hiện bản thân.
Lấy ví dụ ngay trong pha ghi bàn của Bellingham để phá thế quân bình, Harry Maguire đã có pha nhận diện cơ hội và đưa bóng xuyên tuyến hoàn hảo qua lớp phòng ngự đầu tiên. Đây là một trận đấu tốt của trung vệ đang gặp nhiều áp lực tại cấp CLB.
Maguire chơi tốt bao nhiêu thì thậm chí John Stones còn nhỉnh hơn. Học trò của Guardiola thực sự là một chiếc máy đập nhịp của Tam Sư trong trận đấu này. Rất nhiều pha bóng, anh thậm chí đã chỉ tận tay cho Maguire và Declan Rice nơi nào cần di chuyển để nhận bóng, để thu hút đối thủ, để tạo khoảng trống.
Bản đồ chuyền bóng của John Stones trong hiệp một. Nguồn: Opta. |
Stones chuyền 70 lần, nhiều nhất trong 22 cầu thủ trên sân trong hiệp một, và nhiều hơn toàn đội Iran cộng lại. Anh có những pha cầm bóng cực kỳ hợp lý để giảm nhịp độ khi cần thiết, sẵn sàng rê dắt để chiếm lĩnh khoảng trống và dụ đối thủ ra khỏi vị trí, và thậm chí là hấp thụ và vượt qua những áp lực tranh chấp từ tiền đạo, tiền vệ Iran.
Cũng đạt tỷ lệ 100% chuyền chính xác như John Stones và thực sự là ngôi sao sáng nhất trận đấu này, Jude Bellingham xứng đáng nhận những lời khen ngợi trong màn chào sân World Cup.
Bản đồ chuyền bóng của Jude Bellingham trong hiệp một. Nguồn: Opta. |
Bellingham bù trừ gần như hoàn hảo cho điểm yếu tiếp trợ luân chuyển bóng của Declan Rice. Tiền vệ 19 tuổi liên tục di chuyển để hỗ trợ cho tuyến dưới, đóng vai trò cầu nối hoàn hảo và thậm chí liên tục có mặt trong vòng cấm để tìm kiếm những tình huống cuối cùng. Không ngẫu nhiên mà anh lại xuất hiện để lập công mở tỷ số ở gần vạch 5,5 m.
Cũng có thể dành những khen ngợi cho Kane và Saka khi họ cũng đã thực hiện tốt nhiệm vụ kiến tạo và dứt điểm. Dù vậy, Maguire, Stones và Bellingham xứng đáng được coi là những cái tên đã bù trừ cho những vấn đề chiến thuật của tuyển Anh ở màn chào sân Qatar.