Ảnh minh hoạ.
“Phụ huynh có trách nhiệm đảm bảo con cái họ đi học ở độ tuổi không còn mặc bỉm. Khi một học sinh 11 tuổi đến trường mà vẫn mang bỉm, đó là một sự phát triển đáng lo ngại. Giáo viên đi dạy không có nhiệm vụ phải thay bỉm cho học sinh, điều đó rất quá đáng”, Dagmar Rösler – người đứng đầu của Hiệp hội giáo viên ở Thụy Sĩ cho biết.
Rösler nhấn mạnh tầm quan trọng của việc phân biệt giữa trẻ em có vấn đề về thể chất và những người bị ảnh hưởng bởi chấn thương tâm lý hoặc bị bỏ bê bởi cha mẹ, nhấn mạnh vai trò của giáo viên trong việc giảm thiểu các vấn đề đó. Giáo viên không nên đổ lỗi cho trẻ em, mà thay vào đó cần liên lạc với phụ huynh, giải thích tình hình và yêu cầu họ chịu trách nhiệm với con mình.
Felix Hof, một nhà tâm lý học ở Thụy Sĩ nhớ lại có một cậu bé 7 tuổi đến với văn phòng của ông mà vẫn mang bỉm, điều này là do cậu bé bị tổn thương bởi các xung đột xảy ra trong gia đình mình.
Ông cũng nhấn mạnh rằng, những đứa trẻ như vậy thường trở thành nạn nhân bị bắt nạt hoặc chế giễu bởi bạn bè trên trường. Các lớp học về bơi bội và thể dục là 2 trường hợp gần như không thể giấu giếm việc mình mang bỉm.
Theo một bài viết trên SonntagsZeitung, ngày càng có nhiều phụ huynh của học sinh tiểu học đăng quảng cáo tuyển người giúp thay bỉm và sự tăng trưởng của kích thước bỉm size lớn ở Thụy Sĩ là một dấu hiệu đáng lo ngại khác.
"Những chiếc bỉm ngày càng thoải mái hơn và có thể được mặc như quần lót bình thường. Việc để trẻ lạm dụng mang bỉm như vậy là một sai lầm”, nhà giáo dục Margrit Stamm cảnh báo và đề cập tới những phụ huynh cho con mình mang bỉm trong các chuyến đi dài hoặc ngay cả khi ngủ.