GS.TS. Huỳnh Văn Sơn thẳng thắn chỉ ra: Trường học hạnh phúc chỉ thật sự bền vững khi cha mẹ ngừng “kiểm tra”, chuyển sang đồng hành và chung tay cùng nhà trường kiến tạo tương lai cho học sinh.
Trong bối cảnh giáo dục hiện đại, khái niệm “trường học hạnh phúc” đã vượt qua một khẩu hiệu thông thường để trở thành nhu cầu thiết thân của mỗi gia đình. Thế nhưng, mục tiêu ấy sẽ mãi xa vời nếu bục giảng chỉ có sự nỗ lực đơn độc của thầy cô, còn phía sau lưng là sự phó mặc hay giám sát khắt khe từ gia đình.
Trước bối cảnh năm học mới đang đến gần, trao đổi với phóng viên Dân trí, GS.TS Huỳnh Văn Sơn, Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm TPHCM, khẳng định: Chỉ khi cha mẹ thôi để nhà trường, giáo viên “độc diễn” và cùng kiến tạo một môi trường nhất quán, hành trình đến trường của trẻ mới thật sự trọn vẹn niềm vui.

GS.TS Huỳnh Văn Sơn, Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm TPHCM (Ảnh: Nhân vật cung cấp).
Hạnh phúc của trẻ không thể đến từ những mảnh ghép lệch nhịp
Thưa GS, trường học hạnh phúc đang là mục tiêu được toàn ngành giáo dục hướng tới. Thế nhưng, không ít người cho rằng xây dựng trường học hạnh phúc là trách nhiệm của nhà trường và giáo viên. Theo GS, vì sao lại có khoảng cách này và vị thế thực sự của phụ huynh trong bức tranh đó là gì?
- Tôi nghĩ trường học hạnh phúc không thể được xây dựng chỉ từ một phía. Giáo viên có thể rất tận tâm, nhà trường có thể rất nỗ lực, nhưng nếu gia đình và nhà trường không cùng nhìn về một hướng thì học sinh sẽ rất khó cảm nhận được sự nhất quán trong quá trình giáo dục.
Thực chất, hạnh phúc của người học được hình thành từ những trải nghiệm liên tục giữa gia đình và nhà trường. Nếu ở trường các em được khích lệ nhưng về nhà chỉ nhận những lời so sánh; nếu ở trường được tôn trọng nhưng ở nhà chỉ được nhìn nhận qua điểm số; hoặc ngược lại, thì các em sẽ rất khó có được cảm giác an toàn và ổn định về mặt tâm lý.
Vì vậy, phụ huynh không chỉ là người đồng hành với con mà còn là đối tác quan trọng của nhà trường trong việc kiến tạo một môi trường giáo dục hạnh phúc. Một trường học hạnh phúc không thể được xây dựng chỉ từ nỗ lực của nhà trường. Hạnh phúc của học sinh chỉ thật sự bền vững khi gia đình và nhà trường cùng chia sẻ một triết lý giáo dục, cùng vun đắp những giá trị tích cực và cùng đồng hành trên hành trình trưởng thành của các em.
Theo GS, vì sao nên xem phụ huynh là “đối tác” chứ không chỉ là người phối hợp với nhà trường?
- Hai cách gọi ấy phản ánh hai cách tiếp cận rất khác nhau. Nếu chỉ xem phụ huynh là người phối hợp, nhiều khi mối quan hệ chỉ diễn ra khi nhà trường cần sự hỗ trợ hoặc khi học sinh gặp vấn đề.
Nhưng khi xem phụ huynh là đối tác, điều đó có nghĩa là cả hai bên cùng chia sẻ mục tiêu, cùng chịu trách nhiệm và cùng tạo nên những điều kiện tốt nhất cho sự phát triển của học sinh. Đối tác không phải là người luôn đồng ý với nhau. Đối tác là những người có thể trao đổi thẳng thắn, tôn trọng sự khác biệt và cùng tìm giải pháp vì lợi ích của người học.
Tôi luôn cho rằng trong giáo dục không nên có tư duy “nhà trường dạy - gia đình hỗ trợ”. Thay vào đó là “nhà trường và gia đình cùng giáo dục”. Khi triết lý ấy được thống nhất, rất nhiều khoảng cách sẽ được thu hẹp.
Khi phụ huynh tin tưởng nhà trường, tôn trọng người thầy và đồng hành cùng con bằng sự thấu hiểu thay vì áp lực, các em sẽ cảm nhận được một môi trường giáo dục nhất quán, an toàn và giàu yêu thương. Đó chính là nền tảng của trường học hạnh phúc.

Một buổi họp phụ huynh tại Trưởng Tiểu học Phan Văn Trị, phường Cầu Ông Lãnh (Ảnh: Nam Anh).
Niềm tin không hình thành từ những thông báo một chiều
Tuy nhiên, trong thực tế vẫn có những lúc giữa phụ huynh và nhà trường xuất hiện những khác biệt hoặc chưa thật sự thấu hiểu nhau. Theo GS, điều gì quan trọng nhất để xây dựng niềm tin?
- Niềm tin không hình thành từ những thông báo một chiều, cũng không được tạo nên chỉ bởi những cuộc họp phụ huynh định kỳ. Niềm tin được xây dựng từ những cuộc trao đổi chân thành, trong đó cả nhà trường và gia đình đều sẵn sàng lắng nghe nhau.
Người giáo viên cần hiểu rằng phía sau mỗi phụ huynh luôn là những kỳ vọng, những lo lắng và đôi khi cả những áp lực rất lớn dành cho con mình. Ngược lại, phụ huynh cũng cần hiểu giáo viên không chỉ dạy một học sinh mà đồng hành với cả một tập thể lớp, với rất nhiều yêu cầu nghề nghiệp và trách nhiệm giáo dục.
Khi cả hai bên cùng cố gắng đặt mình vào vị trí của nhau, đối thoại sẽ thay thế sự phán xét, hợp tác sẽ thay thế sự đối đầu và niềm tin sẽ dần được hình thành. Không có trường học hạnh phúc nếu gia đình và nhà trường đi trên hai con đường khác nhau. Chỉ khi cả hai cùng hướng về sự phát triển toàn diện của người học, hạnh phúc mới trở thành giá trị được nuôi dưỡng mỗi ngày thay vì chỉ là một mục tiêu được nhắc đến.
Có ý kiến cho rằng phụ huynh ngày nay tham gia quá nhiều vào hoạt động của nhà trường, đôi khi tạo áp lực cho giáo viên. GS nhìn nhận vấn đề này như thế nào?
- Tôi nghĩ điều quan trọng nằm ở việc tham gia nhiều hay ít mà là tham gia như thế nào. Một phụ huynh thường xuyên liên lạc với giáo viên chưa chắc đã tạo áp lực nếu những trao đổi ấy hướng đến việc cùng hỗ trợ học sinh. Ngược lại, chỉ một vài cuộc trao đổi nhưng thiếu sự tôn trọng hoặc thiếu niềm tin cũng có thể làm mối quan hệ trở nên căng thẳng.
Tôi rất mong mối quan hệ giữa gia đình và nhà trường sẽ chuyển từ tư duy “kiểm tra lẫn nhau” sang tư duy “đồng hành cùng nhau”. Khi phụ huynh nhìn giáo viên như một người bạn đồng hành của con mình và giáo viên cũng nhìn phụ huynh như một nguồn lực tích cực trong giáo dục, thì mọi cuộc trao đổi sẽ trở nên nhẹ nhàng và hiệu quả hơn.

Phụ huynh và Hiệu trưởng Trường Tiểu học Hiệp Tân cùng trải nghiệm bữa trưa bán trú của học sinh (Ảnh: Huyên Nguyễn).
“Hôm nay con có vui không?” - Câu hỏi đổi thay một đứa trẻ
Theo GS, phụ huynh có thể làm gì để góp phần tạo nên hạnh phúc cho con em mình trong môi trường học đường?
Học sinh sẽ cảm thấy rất khó xử nếu các em luôn phải đứng giữa hai luồng đánh giá trái ngược từ gia đình và nhà trường. Khi phụ huynh tin tưởng giáo viên, các em cũng sẽ học được cách tôn trọng người thầy.
Nhiều cha mẹ vì quá yêu con nên muốn làm mọi việc cho con hoặc giải quyết mọi khó khăn thay con. Nhưng hạnh phúc không đến từ việc luôn được bảo vệ khỏi thử thách mà đến từ việc có người đồng hành khi mình học cách vượt qua thử thách.
Sau mỗi ngày học, thay vì chỉ hỏi: “Hôm nay con được mấy điểm?”, đôi khi hãy hỏi: “Hôm nay con có điều gì vui không?”, “Có điều gì làm con băn khoăn không?”.
Những câu hỏi ấy giúp trẻ hiểu rằng giá trị của một ngày đến trường không chỉ nằm ở kết quả học tập mà còn ở trải nghiệm, sự trưởng thành của chính mình. Hạnh phúc của học sinh được bắt đầu từ gia đình, được nuôi dưỡng trong nhà trường và chỉ thật sự bền vững khi cả hai cùng đồng hành bằng niềm tin, sự thấu hiểu và trách nhiệm.
Trân trọng cảm ơn GS.TS Huỳnh Văn Sơn!