“Đó cũng là bài báo lớn trong đời phóng viên, để lại cho bản thân kinh nghiệm quý báu và sự trưởng thành trong nghề. Khi đăng tải, bài báo có sức lan tỏa rất lớn. Tôi hoàn thành nhiệm vụ quan trọng cơ quan giao phó, có sự tự tin để sau này tác nghiệp, viết bài về các sự kiện, vấn đề quan trọng khác với sự cẩn trọng, chính xác, khách quan…”, nhà báo Phan Duy Hương tâm sự.
Ngoài bài báo trên, ông còn sáng tác bài thơ “Bác lên nông trường” ghi lại những cảm xúc của lần may mắn được trực tiếp ở gần, làm việc với Bác Hồ. Bài thơ có đoạn: “Nông trường một sáng mờ sương/ Bác về nắng tỏa lên sườn non cao/ Núi rừng quay lại đón chào/ Rì rầm suối hát xôn xao lá cành.../ Bác đi suối lặng đứng nhìn/ Rừng giơ tay vẫy, suối tìm dấu chân/ Bác về mang lại mùa Xuân/ Bác đi hạnh phúc nảy mầm đơm hoa”.
Sau khi nghỉ công tác báo chí, ông Phan Duy Hương chuyển sang làm việc tại Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Nghệ An. Ông sáng tác nhiều thơ ca, đặc biệt là thơ thiếu nhi, trong đó có bài “Chú ở bên Bác Hồ” được đưa vào sách giáo khoa Tiếng Việt lớp 3.
Ký ức những ngày làm báo và chuyến tác nghiệp lần Chủ tịch Hồ Chí Minh về thăm quê của cựu nhà báo bỗng một ngày ùa về khi bất ngờ được tặng một bức ảnh khác chụp chung với Bác. Đó là dịp kỷ niệm 100 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1990), Giám đốc Bảo tàng Kim Liên gọi điện tiết lộ có một bức ảnh có mặt ông Hương chụp chung với Bác Hồ tại Nông trường Sông Hiếu.
Bức ảnh do một nhà báo cũng có mặt tác nghiệp lần Bác về thăm quê hương Nghệ An năm 1961, chụp lại khoảnh khắc Người đang hỏi chuyện chị công nhân nông trường người dân tộc thiểu số. Trong bức ảnh có ông Phan Duy Hương lọt vào, đang đứng gần để nghe thông tin trò chuyện. Bức ảnh được gửi tặng cho Bảo tàng Kim Liên (nay là Khu di tích Kim Liên, Nam Đàn, Nghệ An). Bức ảnh đã được vị Giám đốc Bảo tàng Kim Liên sao một bản, tặng cựu phóng viên Báo Nhân dân Nghệ An làm kỷ niệm.
Ông Phan Duy Hương trao tặng kỷ vật gồm thư, ảnh chiến trường của em trai - liệt sĩ Phan Tứ Kỷ cho Bảo tàng Quân khu IV. Ảnh: NVCC |
Cựu nhà báo Phan Duy Hương sinh ra tại làng khoa bảng Quỳnh Đôi, Quỳnh Lưu (Nghệ An). Bố là ông đồ dạy học xa nhà, mẹ ở nhà nuôi tằm, dệt vải nuôi 4 đứa con. Anh em ông lớn lên trong nghèo khó, chạy ăn từng bữa của thời chế độ chuyển giao, nhưng lại đủ đầy lời ru của mẹ, răn dạy của cha. Khi trưởng thành, ông mới biết mẹ mình là người phụ nữ kiên cường, là cán bộ lão thành cách mạng 1930 - 1931 và cũng là người phụ nữ Quỳnh Lưu đầu tiên bị giặc Pháp 2 lần bắt giam, bất khuất trước đòn roi kẻ thù. Những bài ru cho con nghe hằng đêm, là thơ cách mạng, thơ Bác Hồ.
Năm lên 10 tuổi, Phan Duy Hương mất mẹ, rồi sau đó mất cha. Cả 4 anh em lưu lạc mỗi người một nơi nương nhờ họ hàng. Khi thi đỗ Trường Cao đẳng Sư phạm Nghệ An, Phan Duy Hương đã mang theo cậu em trai út 10 tuổi vào Vinh cùng nuôi nhau ăn học. Đến lúc ra trường, được giới thiệu về làm việc cho Báo Nhân dân Nghệ An, 2 anh em chuyển về sống ở khu tập thể của cán bộ tòa soạn. Mỗi lần đi công tác, cậu em được gửi cho các anh chị, cô chú đồng nghiệp.
Ông Phan Duy Hương nhớ lại thời gian đầu làm báo vất vả vô cùng, chủ yếu đi xe đạp, chuyến nào thuận lợi mới có xe cơ quan hoặc theo xe của tỉnh. Mỗi chuyến công tác mất hằng tuần, thậm chí cả tháng trời. Phương tiện ghi chép đều bằng tay, tốc ký khi gặp nhân vật rồi về viết lại thành bài báo hoàn chỉnh, đầy đủ và vẫn phải bảo đảm chính xác. Chưa kể thời điểm bị ảnh hưởng bởi chiến tranh, sơ tán… nhưng gian khổ đó đối với nhà báo Phan Duy Hương là cái chung của thời cuộc, nhân dân nên ông cố gắng khắc phục.
Có lẽ những năm tháng theo nghề báo với bao say mê và tận tụy của Phan Duy Hương đã ảnh hưởng đến cậu em trai Phan Tứ Kỷ. Lớn lên trong khu tập thể tòa soạn báo, Tứ Kỷ học cách chụp ảnh từ chú nhà báo trong cơ quan anh trai. Nhập ngũ, Phan Tứ Kỷ được điều vào Ban Chính trị Sư đoàn 304 vì có năng khiếu viết lách, biết chụp ảnh.
Chàng lính trẻ đã chụp hàng trăm bức ảnh cả hậu phương lẫn tiền tuyến với góc máy của người trong cuộc, nhiếp ảnh gia chiến trường. Cho đến khi ngã xuống ở tuổi hai mươi, nằm lại chiến trường Bình - Trị - Thiên năm 1972, di vật được chuyển về cho gia đình là nhật ký, thư gửi anh trai, chiếc kèn Acmônica và hàng trăm bức ảnh đen trắng, phim, bức ký họa được Phan Tứ Kỷ ghi lại dọc đường hành quân.
Trong tập ảnh, chỉ có duy nhất bức hình không do anh chụp, đó chính là chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh. Dưới bức ảnh là dòng chữ “Quân đội ta trung với Đảng, hiếu với dân… Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng chiến thắng”… để tự nhắc nhở mình hãy thực hiện nhiệm vụ, chiến đấu xứng danh truyền thống anh bộ đội cụ Hồ.
Về phần nhà báo Phan Duy Hương, ở Nghệ An công tác, ông phấn đấu thay cả phần người em trai liệt sĩ. Nhắc đến danh hiệu, chức vụ từng trải qua, cựu nhà báo Phan Duy Hương sở hữu không ít: Một trong những người thuộc thế hệ đầu của Báo Nghệ An, Bí thư Chi đoàn đầu tiên của báo, Chủ tịch Hội VHNT Nghệ An, Tổng Biên tập Tạp chí Sông Lam… Nhưng ông tự hào nhất với vai trò nhà thơ thiếu nhi, đặt mình vào ánh nhìn trong trẻo của trẻ thơ. Bài thơ thiếu nhi được đưa vào sách giáo khoa Tiếng Việt lớp 3, chính là viết cho em trai liệt sĩ đến giờ vẫn chưa tìm được mộ: “Đất nước không còn giặc, Chú ở bên Bác Hồ”...
Cả ông và người em trai đều dành cuộc đời, sự nghiệp của mình phấn đấu theo gương Bác Hồ. “Nghề báo bây giờ khác trước nhiều lắm, mọi phương tiện tác nghiệp thuận lợi và hiện đại hơn. Nhưng cái cốt lõi nhất vẫn không thay đổi đó là tính trung thực, chính xác, khách quan và cái tâm của người cầm bút”, cựu nhà báo Phan Duy Hương nhắn nhủ.
“Bức ảnh đen trắng được đồng nghiệp ghi lại là món quà bất ngờ đối với tôi gần 30 năm sau chuyến tác nghiệp đặc biệt năm 1961. Tất cả kỷ vật, ký ức về Bác là món quà vô giá, để trong quá trình sống, làm việc tôi chia sẻ lại cho thế hệ đồng nghiệp, con cháu sau này. Những thành tựu mà tôi có được trong suốt năm tháng sống và làm việc dù đang là nhà báo hay nghỉ hưu làm công tác Hội Văn học nghệ thuật, cũng là từ việc học tập theo tấm gương đạo đức, phong cách của Bác Hồ”, cựu nhà báo Phan Duy Hương chia sẻ.