Học đường

Khi DK1 'bước' vào lớp học ở Thủ đô

Phạm Khắc Lượng 28/12/2025 22:26

Một buổi sáng mùa đông, nhà giàn DK1 không hiện lên giữa sóng gió biển khơi, mà bước vào lớp học trong giờ Ngữ văn ở Trường Liên cấp Việt – Úc Hà Nội.

Cô Lã Bích Nga, giáo viên môn Ngưc văn Trường Liên cấp Việt - Úc Hà Nội đang chuẩn bị cho tiết học
Cô Lã Bích Nga, giáo viên môn Ngưc văn Trường Liên cấp Việt - Úc Hà Nội đang chuẩn bị cho tiết học "Tìm hiểu về nhà giàn DK1".

Từ những trang sách, bức ảnh, nét vẽ và những lá thư viết tay của học trò, câu chuyện về người lính nơi đầu sóng được kể lại bằng một giọng rất khác – hồn nhiên, chân thành, sâu lắng. Ở đó, chủ quyền không phải là khái niệm trừu tượng, nó là mạch nguồn vốn vẫn âm thầm chảy trong trái tim thế hệ trẻ.

Tôi đến Trường Liên cấp Việt – Úc Hà Nội vào một buổi sáng mùa đông, với tâm thế của một người lính đã đi qua biển, quen với sóng gió hơn là bục giảng. Nhưng ngay khi bước vào lớp học chuyên đề “Nói và Nghe” môn Ngữ văn của lớp 10V, tôi hiểu rằng mình đang đứng trước một không gian rất khác: không có mùi muối biển, không có tiếng máy tàu, chỉ có bảng đen, phấn trắng, những ánh mắt học trò và… DK1.

img-6496.jpg

Hình ảnh về nhà giàn DK1 được trang trí trong lớp học.

DK1 hiện diện ở khắp nơi trong lớp học ấy. Trên bảng, trên tường, trong những bức ảnh được cắt dán cẩn thận, trong những trái tim giấy nhiều màu, trong những nét vẽ còn run tay trên mặt kính. Và, lặng lẽ hơn cả, DK1 nằm trong những trang sách đã được mở ra từ trước đó – cuốn “Những người tôi đã gặp”, với câu chuyện “Những người lính nhà giàn”.

img-6501.jpg

Cô giáo dạy văn – cô Lã Bích Nga – đã tình cờ đọc cuốn sách ấy để tìm học liệu cho "Ngày hội sách” thường niên của trường. Khi đọc đến câu chuyện về những người lính nhà giàn DK1, cô dừng lại lâu hơn. Bởi cho đến hôm nay, ngay cả với nhiều người trưởng thành, DK1 vẫn là một khái niệm mơ hồ.

Nhà giàn DK1 có phải là giàn khoan dầu khí?

Suốt một thời gian dài, từ khi những nhà giàn đầu tiên được xây dựng trên thềm lục địa phía Nam của Tổ quốc (năm 1989), DK1 gần như sống trong “bóng tối” – cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Để đảm bảo bí mật quân sự, việc xây dựng, nhiệm vụ, rồi cả những con người sống và làm việc trên đó đều ít được nhắc đến. Khi cả nước hướng về Trường Sa, góp đá xây Trường Sa, thì những người lính nhà giàn vẫn lặng lẽ trụ lại giữa vùng biển từ Vũng Tàu đến Cà Mau. Nhiều người vẫn thường nhầm lẫn DK1 với Trường Sa. “Sự nhầm lẫn ấy nếu kéo dài không chỉ là thiếu kiến thức địa lý, mà còn tiềm ẩn hệ lụy về nhận thức chủ quyền. Thế hệ trẻ cần hiểu rằng trong khi Trường Sa nằm ở vùng tranh chấp phức tạp, thì DK1 hoàn toàn thuộc thềm lục địa chủ quyền của Việt Nam”, cô Nga trăn trở, “Thế hệ trẻ cần hiểu rõ điều đó”.
Từ khoảng năm 2000, khi dự án “thắp sáng nhà giàn” được triển khai, quan điểm chính trị của Đảng, Nhà nước cởi mở hơn, DK1 mới dần bước ra ánh sáng. Nhưng sự hỗ trợ, sự quan tâm của xã hội vẫn còn khiêm tốn so với những thiệt thòi, gian khổ, hy sinh mà các cán bộ, chiến sĩ nơi đây phải trải qua.

img-6498.jpg

Hình ảnh nhà giàn qua nét vẽ của các em học sinh.

Cô Nga đã dành nhiều thời gian tìm hiểu về DK1. Đọc sách, xem tư liệu, xem clip, tìm gặp các cựu quân nhân hải quân. Rồi cô dẫn dắt học sinh tiếp cận với DK1 thật tự nhiên, để các em tự đọc, tự xem, tự đặt câu hỏi chứ không biến tiết học thành bài thuyết trình khô cứng. Cuối dự án, các em không phải viết bài thu hoạch mà các em viết thư.

Những lá thư gửi ra nơi đầu sóng

Khi tìm hiểu về bộ đội nhà giàn, nhiều em học sinh – nhất là học sinh trường quốc tế – đã thực sự ngỡ ngàng. Có em từng nghĩ nhà giàn DK1 giống như giàn khoan dầu khí, có thể ra đó bằng máy bay. Chỉ đến khi xem những hình ảnh, clip về bốn cách tiếp cận nhà giàn, các em mới lặng đi.

img-6497.jpg

Biển động, tàu cần giữ khoảng cách an toàn với nhà giàn khoảng 300m, xuồng không thể áp sát, bộ đội phải thả dây thừng, nối từ tàu sang cột nhà giàn. Người lên nhà mặc áo phao, bơi theo dây giữa sóng lớn rồi leo lên. Có lúc xuồng áp được sát nhà, người lính phải nương đúng nhịp sóng, bám nhanh vào thang đứng, chậm một nhịp là sóng có thể dập gãy tay chân. Có khi, người sẽ kẹp chân vào một thanh gỗ ngang có buộc dây thừng, bộ đội trên nhà kéo lên – chỉ một cái trượt tay là cả người và dây có thể bị sóng nhấn chìm. Cách an toàn nhất là dùng cần cẩu, thả rọ xuống, 4 - 5 người chui vào, cẩu tời lên – nhưng không phải nhà giàn nào cũng có, vả lại giữa biển, máy móc có thể “treo” bất cứ lúc nào.

Có em khi xem đến đoạn bộ đội đu dây lên nhà giàn thì hét lớn: “Các chú giỏi hơn cả siêu anh hùng trong phim!”.

Có em sau khi xem hết lại hỏi rất hồn nhiên: “Thế ở nhà giàn, nếu muốn order trà sữa thì làm thế nào ạ?”

Cả lớp cười. Nhưng sau tiếng cười ấy lại là một khoảng lặng.

Những lá thư gửi bộ đội nhà giàn được viết ra trong sự lặng im ấy. Các em không được yêu cầu phải viết thật xúc động, cũng không bị “gợi ý” viết sao “cho đúng”. Từng nét chữ ngây thơ cứ dần tuôn ra những suy nghĩ hồn nhiên, trong trẻo.

img-6499.jpg

“Những điều tưởng như bình thường với chúng cháu ở đất liền, hóa ra lại là mong mỏi của các chú nơi đầu sóng…”, Lô Hoàng Doanh, cậu học sinh nghịch ngợm nắn nót, “...Trước đây cháu không thích ăn rau, nhưng giờ cháu sẽ tập ăn rau nhiều hơn, vì cháu biết ở nhà giàn, rau xanh được coi là đặc sản”.

Nguyễn Đỗ Hà Anh, cô bé lớp trưởng lại viết ra những suy tư vô cùng chín chắn: “Trước đây cháu coi sự bình yên là điều hiển nhiên. Nhưng giờ thì cháu hiểu rằng, sự bình yên đó là nhờ các chú, các anh đang lặng lẽ giữ gìn nơi đầu sóng ngọn gió.”

img-6503.jpg

Còn Trần Ngọc Trang Linh, một nữ sinh giỏi văn lại gọi nhà giàn DK1 là: “ngọn hải đăng của tình người giữa biển khơi”, nơi “ánh sáng không chỉ soi đường cho tàu thuyền, mà còn soi rọi trái tim của nhiều người, để họ biết rằng Tổ quốc vẫn luôn ở đó.”

Trong lá thư gửi cán bộ, chiến sĩ nhà giàn, cô Nga cũng cầm bút để gửi đi những trăn trở, suy tư của một người thầy: “Tôi muốn gửi lời xin lỗi, bởi đã có những năm tháng tôi gần như lãng quên cụm từ “nhà giàn DK1”. Sự lãng quên ấy khiến tim tôi nhói đau, bởi nếu ai cũng thờ ơ như tôi, sẽ thiếu đi những trái tim từ đất liền hướng về nơi đầu sóng.”

Trong tiết học tôi dự, các em và cô giáo lần lượt đọc thư của mình. Tôi thấy có em vừa đọc, vừa lén lau nước mắt. Có em nói rằng, sau khi hiểu về cuộc sống của các chú bộ đội, em sẽ không ăn quà vặt nữa, vì thấy có lỗi. Rồi em hứa sẽ xin bố mẹ cho cả nhà ra thăm nhà giàn – với suy nghĩ rất trẻ con rằng đi nhà giàn cũng như đi nghỉ dưỡng.

img-6502.jpg

Em Nguyễn Đỗ Hà Anh, học sinh Trường Liên cấp Việt - Úc Hà Nội đọc lá thư của mình.

Trong bối cảnh hội nhập quốc tế, khái niệm “công dân toàn cầu” được nhắc đến mỗi ngày. Ở những thành phố lớn, đặc biệt là thủ đô, các em được giáo dục và trưởng thành trong môi trường giàu điều kiện, giàu cơ hội, giàu trải nghiệm toàn cầu. Các em có thể tham gia một khóa học bên kia Thái Bình Dương chỉ bằng một cú nhấp chuột với màn hình máy tính mở sẵn. Các em có thể ứng tuyển để dự một phiên họp giả định của Hội đồng Liên Hợp quốc, nơi các em cất lên tiếng nói về thực thi nhân quyền, bình đẳng giới hay bảo vệ môi trường… Và tôi đã từng lo lắng rằng, liệu ý thức về chủ quyền quốc gia, về lịch sử, về những hy sinh thầm lặng có dần bị phai nhạt khi các em “hội nhập"?

Thế nhưng ngay trong lớp học này, tôi thấy mình được trấn an.

Tôi thấy một mạch nguồn yêu nước vẫn chảy lặng lẽ trong huyết quản các em. Nó không ồn ào, không cần khẩu hiệu, không phải lên gân. Nó hiện lên qua những lá thư viết tay, qua từng nét vẽ ngây ngô, qua sự thay đổi rất nhỏ trong suy nghĩ và thói quen của các em. Đều là máu đỏ da vàng, đều là nòi giống Việt. Điều quan trọng là mạch nguồn ấy cần được khơi thông, được nhen lên bằng tri thức, bằng sự tử tế nghề nghiệp và bằng tâm huyết của những người thầy, người cô.

Rời lớp học của cô giáo Nga, tôi chợt nghĩ đến đồng đội mình – những cán bộ, chiến sĩ đang ngày đêm bám trụ ở nhà giàn DK1. Chúng tôi luôn xác định rằng, nơi đầu sóng, gian khổ là điều hiển nhiên. Nhưng nếu biết rằng sự hy sinh lặng thầm của mình không chỉ để giữ vững chủ quyền Tổ quốc, mà còn đang bồi đắp lý tưởng, nhân cách và tâm hồn cho những mầm non tương lai của đất nước, tôi tin cán bộ, chiến sĩ nhà giàn DK1 sẽ cảm thấy một niềm hạnh phúc rất khác. Một niềm hạnh phúc lặng lẽ, như chính DK1.

Theo giaoducthoidai.vn
https://giaoducthoidai.vn/khi-dk1-buoc-vao-lop-hoc-o-thu-do-post762281.html
Copy Link
https://giaoducthoidai.vn/khi-dk1-buoc-vao-lop-hoc-o-thu-do-post762281.html
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Giáo dục thủ đô
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Khi DK1 'bước' vào lớp học ở Thủ đô