Để nhà giáo thực sự “sống được bằng nghề” và sống xứng đáng với nghề, ngoài việc cải thiện chính sách tiền lương, chế độ đãi ngộ hay các cơ chế đặc thù, vấn đề cốt lõi là xây dựng niềm tin xã hội và sự tôn trọng dành cho người thầy.

Khi người thầy được trân trọng, được tạo điều kiện để toàn tâm toàn ý với nghề, thì chính họ sẽ trở thành nhân tố trung tâm của đổi mới giáo dục.

Chấn hưng giáo dục là quá trình tổng thể, nhưng cốt lõi vẫn nằm ở con người, trung tâm là đội ngũ nhà giáo. Trong cấu trúc này, chính sách là công cụ tạo điều kiện; nhận thức xã hội là môi trường nuôi dưỡng; người thầy là chủ thể sáng tạo. Ba yếu tố này có mối quan hệ hữu cơ và tương tác lẫn nhau: Chính sách đúng giúp người thầy yên tâm cống hiến; xã hội tôn trọng giúp họ thêm động lực; và khi người thầy tỏa sáng trong nghề, xã hội lại càng tin yêu và đầu tư cho giáo dục. Nói cách khác, chấn hưng giáo dục cần bắt đầu từ việc chấn hưng vị thế người thầy.
Thực tiễn cho thấy, chính sách tiền lương và phụ cấp đã cải thiện, nhưng khoảng cách thu nhập giữa giáo viên và nhiều nhóm ngành khác còn khá lớn. Đây là một trong những nguyên nhân khiến nhiều sinh viên giỏi không chọn nghề sư phạm và một bộ phận giáo viên giỏi rời bỏ trường lớp. Cải thiện thu nhập là cần thiết nhưng không đủ, bởi giá trị nghề dạy học không thể chỉ đo bằng con số trên bảng lương.
Ở nhiều quốc gia phát triển, nghề giáo được xem là một trong những nghề có uy tín xã hội cao nhất. Họ có cơ chế đặc thù về thăng tiến, nghiên cứu, tự chủ chuyên môn và được bảo vệ danh dự nghề nghiệp. Việt Nam hoàn toàn có thể hướng tới mô hình đó. Sự ra đời của Luật Nhà giáo chính là cơ hội vàng để thiết kế các chính sách đặc thù, như tách lương giáo viên khỏi thang bảng lương công chức, xây dựng quỹ phát triển nghề nghiệp, hay chính sách học bổng - tín dụng ưu đãi cho sinh viên sư phạm.
Tôi cho rằng, yếu tố quyết định là niềm tin xã hội và niềm tin nghề nghiệp. Chúng ta có thể cải thiện chính sách rất nhanh, nhưng thay đổi cách nhìn của xã hội về người thầy thì cần một quá trình dài hơi. Khi xã hội nhận ra người thầy không chỉ “truyền đạt kiến thức” mà là “người dẫn dắt tri thức và nhân cách”, thì vị thế nhà giáo sẽ tự nhiên được nâng lên.
Điều này đòi hỏi sự vào cuộc đồng bộ: Truyền thông cần lan tỏa những hình ảnh tích cực về người thầy; phụ huynh cần đồng hành cùng giáo viên thay vì gây áp lực; cơ quan quản lý cần kiên quyết bảo vệ danh dự, uy tín của đội ngũ sư phạm. Chăm lo cho nhà giáo không phải là ưu ái cho một nhóm nghề, mà là đầu tư cho tương lai dân tộc.
Tôi không cho rằng truyền thống ấy mất đi, nhưng rõ ràng đang bị “pha loãng” trong guồng quay của kinh tế thị trường và lối sống thực dụng. Muốn khôi phục, chúng ta phải đưa văn hóa “tôn sư trọng đạo” trở lại thành một giá trị sống chủ đạo trong nhà trường và xã hội.
Điều đó có thể bắt đầu từ những việc cụ thể: Giáo dục học sinh biết tri ân và tôn trọng thầy cô; xây dựng cơ chế bảo vệ danh dự nghề nghiệp; tổ chức vinh danh, tôn vinh những nhà giáo tiêu biểu và quan trọng là mỗi chính sách, mỗi hành xử của lãnh đạo ngành phải thể hiện rõ sự trân trọng người thầy. Khi chính sách và văn hóa cùng hướng về người thầy, truyền thống “tôn sư trọng đạo” sẽ không chỉ được khôi phục mà còn được hiện đại hóa trong bối cảnh mới.
Theo tôi, cần tập trung vào ba trụ cột chính. Thứ nhất, bảo đảm đời sống vật chất: Cải cách chính sách tiền lương, phụ cấp và chế độ ưu tiên cho nhà giáo ở vùng khó khăn. Người thầy chỉ có thể cống hiến trọn vẹn khi họ không phải lo toan mưu sinh.
Thứ hai, củng cố niềm tin và vị thế xã hội: Đưa nội dung tôn sư trọng đạo và văn hóa học đường vào chương trình giáo dục, đẩy mạnh truyền thông tôn vinh thầy cô, kịp thời biểu dương những điển hình tiên tiến.
Thứ ba, xây dựng cơ chế phát triển nghề nghiệp bền vững: Tạo điều kiện để giáo viên được học tập suốt đời, có cơ hội thăng tiến dựa trên năng lực, được tự chủ trong chuyên môn và trong xây dựng môi trường học đường hạnh phúc, sáng tạo.
Nhân dịp Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/2025), tôi muốn gửi lời tri ân và niềm tin đến đội ngũ thầy, cô giáo. Mỗi người thầy, dù ở thành phố hay vùng sâu vùng xa, đều đang góp phần dựng xây tương lai đất nước bằng chính tri thức và nhân cách của mình. Khi chính sách, xã hội và người thầy cùng chung niềm tin giáo dục là quốc sách hàng đầu thì việc chấn hưng nền giáo dục Việt Nam sẽ không còn xa.

Tôi cho rằng, cùng với việc xét chọn, phong tặng danh hiệu Nhà giáo Nhân dân, Nhà giáo Ưu tú, cần có hình thức vinh danh trang trọng tại nơi cư trú của các thầy, cô giáo được nhận danh hiệu cao quý này.
Đây không chỉ là sự ghi nhận, tôn vinh xứng đáng đối với những đóng góp của nhà giáo, mà còn là nguồn động viên tinh thần lớn lao, giúp họ thêm tự hào, giữ gìn hình ảnh, phẩm chất và uy tín nghề nghiệp tương xứng với danh hiệu được trao.
Các thế hệ trước đây hầu như không xảy ra tình trạng phụ huynh hành hung giáo viên hoặc học sinh xúc phạm thầy, cô. Tuy nhiên, thời gian gần đây, những vụ việc đáng tiếc vẫn xuất hiện, gây ảnh hưởng không nhỏ đến hình ảnh người thầy và truyền thống “tôn sư trọng đạo” của dân tộc.
Vì vậy, tôi đề nghị các cơ quan quản lý giáo dục thực hiện nghiêm quy định về những điều phụ huynh, người học không được làm đối với nhà giáo, nhằm bảo vệ vị thế, uy tín và an toàn cho đội ngũ thầy, cô.
Trong trường hợp xảy ra mâu thuẫn, phụ huynh và học sinh tuyệt đối không nên tự ý giải quyết trực tiếp với giáo viên, mà phải thông qua nhà trường, ban đại diện cha mẹ học sinh hoặc cơ quan chức năng có thẩm quyền. Chỉ khi có sự tôn trọng và ứng xử văn minh trong mối quan hệ thầy - trò - phụ huynh, nghề dạy học mới thực sự được xã hội trân quý, xứng đáng với vị thế cao đẹp vốn có.

Đảng và Nhà nước luôn khẳng định vị trí trung tâm của đội ngũ giáo viên trong sự nghiệp trồng người, nhưng đời sống vật chất và tinh thần của phần đông thầy, cô giáo vẫn còn nhiều trăn trở. Nhiều giáo viên phải lo toan cuộc sống hàng ngày, thậm chí làm thêm nghề phụ để trang trải cuộc sống, khiến tâm huyết và thời gian dành cho nghề ít nhiều bị phân tán.
Chúng ta đã có chính sách cải thiện tiền lương, phụ cấp, đã có những đợt điều chỉnh định mức lao động và các quy định ưu tiên cho giáo viên vùng sâu, vùng xa. Tuy nhiên, đó mới chỉ giải quyết phần “ngọn” của vấn đề. Điều mà đội ngũ nhà giáo cần hơn cả, chính là niềm tin xã hội và sự tôn trọng đúng nghĩa đối với nghề dạy học.
Khi người thầy được xã hội nhìn nhận bằng ánh mắt trân trọng, được bảo vệ danh dự và uy tín nghề nghiệp, họ mới có thêm động lực để sống với nghề và cống hiến cho nghề.
Tôi cho rằng, chăm lo đời sống nhà giáo không chỉ dừng ở “đãi ngộ vật chất”, mà phải là chính sách tổng thể gồm ba trụ cột: thu nhập - niềm tin - vị thế. Thu nhập giúp họ yên tâm sống, niềm tin giúp họ vững vàng trước khó khăn và vị thế giúp họ tự hào khi đứng lớp. Trong đó, “vị thế” là yếu tố khó đo đếm, định lượng được nhưng lại có ý nghĩa sâu xa nhất.
Vì thế, các cơ quan quản lý cần hoàn thiện hành lang pháp lý bảo vệ danh dự và nhân phẩm nhà giáo. Những năm gần đây, một số vụ việc phụ huynh hoặc học sinh xúc phạm giáo viên đã khiến dư luận bức xúc. Phải có chế tài cụ thể, đủ mạnh để những hành vi ấy không tái diễn, đồng thời khẳng định: Thầy cô xứng đáng được xã hội tôn trọng.
Bên cạnh đó, cần mở rộng các cơ chế đặc thù trong tuyển dụng, đánh giá, bổ nhiệm và khen thưởng giáo viên, đặc biệt là giáo viên giỏi, nhà giáo tiêu biểu. Việc xét phong tặng danh hiệu Nhà giáo Ưu tú, Nhà giáo Nhân dân nên gắn với hình thức vinh danh công khai tại nơi cư trú hoặc địa phương như một cách tri ân và lan tỏa hình ảnh người thầy mẫu mực.

Lương của nhà giáo được xếp cao nhất trong hệ thống thang, bậc lương hành chính sự nghiệp. Tôi tán thành cao với quy định này nhằm tháo gỡ khó khăn và tính đặc thù nghề nghiệp của nhà giáo. Để chính sách thực thi hiệu quả, tôi đề nghị việc xếp lương cao nhất trong hệ thống thang, bậc lương phải đi kèm với chất lượng của nhà giáo.
Bởi vì tầm quan trọng, vai trò, quyết định của đội ngũ giáo viên đối với nâng cao chất lượng giáo dục là yếu tố có ý nghĩa quyết định đến sự phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, phát triển con người, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.
Thời gian qua, đại đa số đội ngũ giáo viên có trình độ, năng lực, đạo đức, phẩm chất rất tốt, bên cạnh đó vẫn còn một số giáo viên, kể cả cán bộ cấp quản lý vi phạm về đạo đức nghề nghiệp để xảy ra những câu chuyện đáng buồn đến mức phải xử lý. Vì vậy, đi đôi với việc thực hiện chính sách đặc thù tiền lương, trong quá trình thi hành luật, cần có các quy định để nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo, từng bước xây dựng đội ngũ nhà giáo thực sự giỏi về chuyên môn, đáp ứng toàn diện các quy định về đạo đức của nhà giáo, tận tâm, trách nhiệm với nghề nghiệp.

Luật Nhà giáo đã thiết kế các nội dung chính sách dành riêng cho nhà giáo, qua đó thể hiện đúng quan điểm giáo dục là quốc sách hàng đầu, đáp ứng yêu cầu giáo dục và định hướng phát triển đất nước trong tương lai.
Hiện nay, quyền và nghĩa vụ của nhà giáo được quy định rõ ràng, đầy đủ, có hệ thống, góp phần khẳng định, nâng cao vị thế nhà giáo. Các quy định liên quan đến cơ sở giáo dục công lập đã được quy định trong Luật Nhà giáo, làm căn cứ để bố trí phân công nhà giáo phù hợp với yêu cầu đổi mới giáo dục và tăng quyền tự chủ cho các cơ sở giáo dục.
Liên quan đến chính sách tiền lương, chế độ ưu tiên về tuổi nghỉ hưu đối với giáo viên mầm non, tôi mong Chính phủ, Bộ GD&ĐT khi ban hành nghị định, thông tư, cần cụ thể hóa các quy định chung này, bảo đảm thời gian, công sức lao động của giáo viên mầm non được ghi nhận với chế độ tương xứng.
Ngoài ra, các quy định về chính sách hỗ trợ cần mạnh mẽ hơn trong đào tạo, tự bồi dưỡng, tạo điều kiện về thời gian, tài chính, quyền lợi cho nhà giáo tự học, tự bồi dưỡng để nâng cao năng lực chuyên môn, đáp ứng nhu cầu đổi mới giáo dục, song song đó cần có chế độ đặc thù để quy định về nâng lương trước thời hạn hay khen thưởng đối với nhà giáo có thành tích xuất sắc.
Tôi cũng đề nghị nhà giáo được ưu tiên mua nhà ở xã hội và bảo đảm các điều kiện về vật chất trong trang thiết bị phục vụ hoạt động dạy và học. Điều này sẽ góp phần nuôi dưỡng tình yêu nghề cũng như lý tưởng, tạo động lực cho nhà giáo phát triển.
Từng công tác trong ngành Giáo dục nên tôi hiểu những khó khăn của ngành và tâm tư, mong muốn của đội ngũ nhà giáo. Phần lớn thầy, cô đến với bục giảng vì tình yêu, đam mê nghề nghiệp, bởi không yêu nghề thì không thể dạy tốt được. Trong giai đoạn đất nước phát triển, người thầy mang nét đẹp mới với sứ mệnh cao, trọng trách lớn hơn, quyết định trực tiếp đến chất lượng nguồn nhân lực đất nước, góp phần hình thành nhân cách con người Việt Nam giàu lòng yêu nước.
“Hơn bao giờ hết, mỗi chính sách dành cho giáo viên cần được soi chiếu bằng câu hỏi: “Liệu người thầy có cảm thấy được trân trọng, được bảo vệ và có niềm tin để tiếp tục cống hiến hay không?”. Khi vấn đề này được giải quyết thấu đáo, thì chúng ta mới thực sự hoàn thành trách nhiệm với nghề cao quý nhất trong những nghề cao quý” - bà Nguyễn Thị Hà cho biết.