"Có người bảo tôi “điên”, có người nói “mê tín” nhưng tôi chỉ mỉm cười. Họ đâu biết rằng với tôi, thầy không chỉ là một tấm di ảnh, mà là người cha thứ hai đã sinh ra tôi thêm một lần", Phó giáo sư Đỗ Văn Dũng nói.
Gặp người thầy của đời mình trên đất Nga
Mỗi dịp 20/11 về, trong tôi lại trỗi dậy nỗi nhớ da diết về thầy Fesenko - Michail Nikonorovich Fesenko. Thầy rời xa tôi đã hơn hai mươi mốt năm nhưng tôi vẫn thấy thầy như đang ngồi đó, lặng lẽ nhìn tôi như thuở tôi còn là sinh viên Trường Đại học Bách khoa Moscow.
45 năm trước, khi chân ướt chân ráo từ quê nhà Phú Yên sang học tập tại Nga, tôi gặp thầy - một trong những nhà khoa học xuất sắc nhất của ngành điện ô tô. Ở Việt Nam, chỉ có hai người từng được học thầy là tiến sĩ Đinh Ngọc Ân - Đại học Bách khoa Hà Nội và tôi.

Trong lĩnh vực cơ điện tử, điện ô tô, đặc biệt là điện xe tăng, thầy Fesenko có khoảng 150 bằng sáng chế. Thầy không chỉ giỏi lý thuyết mà còn là bậc thầy về sáng kiến kỹ thuật. Nhưng do phần lớn nghiên cứu thuộc lĩnh vực quân sự, nhiều phát minh của thầy mãi đến khi lỗi thời mới được phép công bố. Tôi may mắn được học thầy môn Cơ điện tử ô tô và được thầy trực tiếp hướng dẫn luận án tiến sĩ những năm 1990.
Vợ thầy là bác sĩ phục vụ chiến trường. Hai người cưới nhau giữa những năm chiến tranh nhưng không có con. Vì vậy suốt những năm tháng tôi học tập ở Nga, tôi và thầy như cha con.
Thầy từng nói với tôi rằng: “Người thầy chỉ thật sự thành công khi học trò của mình đam mê hơn mình”. Câu nói ấy theo tôi suốt đời, đi vào từng bài giảng và từng bước chân tôi đặt lên bục giảng. Khi chia tay trở về Việt Nam, tôi hứa sẽ đón thầy sang thăm quê hương mình. Nhưng lời hứa ấy không bao giờ thành hiện thực, phần vì cuộc sống, phần vì liên lạc thời bấy giờ quá khó khăn.
Giữ một góc nhỏ cho thầy trong suốt 20 năm
Từ ngày thầy mất năm 2004, tôi vẫn giữ nguyên góc thờ nhỏ trong phòng làm việc. Mỗi sáng trước khi bắt đầu công việc, tôi cúi đầu chào thầy. Thỉnh thoảng, tôi thắp cho thầy nén nhang, gửi lời cầu nguyện thầy bình yên nơi phương trời xa.
Năm 2018, trở lại Nga, tôi đi tìm mộ thầy nhưng tìm mãi không ra. Điều duy nhất tôi còn giữ được là hình bóng thầy trong tim. Thầy dạy tôi yêu nghề đến mức sẵn sàng đốt cháy đời mình để truyền lửa. Và có lẽ vì thế tôi chưa bao giờ thấy mình “thờ ảnh”, mà là giữ một người cha tinh thần luôn hiện diện.
Hôm nay, nghĩ tới thầy, đôi khi tôi thật sự sợ. Tôi sợ rằng một ngày nào đó lớp trẻ sẽ quên rằng phía sau mỗi tấm bằng, mỗi công trình, mỗi bước đường thành công là mồ hôi, nước mắt và cả sự hy sinh thầm lặng của những người thầy đã tự đốt chính đời mình để soi đường.
Sợ một ngày ít người nhớ ơn thầy cô. Không còn ai giữ một góc nhỏ trong tâm hồn để “thờ” người đã nâng bước mình đi qua những năm tháng trưởng thành. 20/11 năm nay, lời khấn thầm của tôi xin gửi về phương xa. 20/11 năm nay tôi lại lặng lẽ cắm hoa, thắp hương và nói thật khẽ: “Thầy ơi, con vẫn đang cố gắng. Con vẫn đang truyền lửa như thầy từng truyền cho con”.
Trong truyền thống phương Đông, đạo làm trò chưa bao giờ chỉ là học chữ, mà là học làm người. Vì vậy, tôn sư không phải nghi thức, mà là lòng biết ơn sâu thẳm. Thầy cho ta đôi mắt để nhìn đời, đôi cánh để bay và ngọn lửa để vượt qua đêm tối.
Thế nhưng ngày nay, khi mọi giá trị đều có thể cân đo bằng tiền, tri thức cũng có thể bị định giá bằng điểm, bằng học phí, bằng tấm bằng. Người ta quên rằng thầy không bán kiến thức mà thầy trao cả cuộc đời. Khi học trò gọi thầy cô bằng những tiếng thiếu tôn trọng hoặc xem thầy như “người bán kiến thức”, sợi dây thiêng liêng ngàn đời giữa thầy và trò bị cắt đứt. Điều đau lòng là sự mai một ấy không phải lỗi của trẻ mà vì người lớn quên dạy chúng biết tri ân.
Tình thầy trò không nằm ở điểm số hay tấm bằng, nó nằm ở việc người thầy tự cháy mình để soi sáng tương lai học trò. Còn trò thì đôi khi trưởng thành rồi lại quên mất ánh lửa ấy.
Ngày 20/11 năm nay, tôi chỉ mong các bạn trẻ thử một lần gọi điện cho thầy cô chỉ để nói: “Con nhớ thầy/cô”. Về thăm thầy cô mà không cần quà, chỉ cần ngồi nghe chuyện xưa. Nếu có thể, hãy đặt một góc nhỏ trong trái tim mình để “tôn thờ” người đã nâng bước các bạn. Chỉ khi chúng ta biết giữ gìn ngọn lửa ấy, đạo lý “uống nước nhớ nguồn”, “tôn sư trọng đạo” mới không bao giờ tắt.