Việc sáp nhập là vấn đề liên quan kinh tế, văn hóa xã hội, lịch sử, địa lý nhân sinh, quản trị hành chính đa chiều, đa dạng. Nếu chỉ dựa trên chỉ tiêu diện tích và dân số thì đây mới chỉ là 2 tiêu chí có tính phổ quát, chưa đề cập tới các yếu tố đặc thù.
"15 năm trước, Hà Nội đã thực hiện mở rộng địa giới hành chính nhằm bổ sung quỹ đất để phát triển giao thông, tăng thêm chỉ tiêu cây xanh, mặt nước, thêm nghĩa trang, nơi chôn lấp rác…
Sau 15 năm, những mục tiêu nào được đáp ứng? Mục tiêu nào chưa? Ý nghĩa tích cực của nó ra sao... thì cần phải có những tổng kết khách quan, để đánh giá chuẩn xác và rút ra những bài học kinh nghiệm. Nếu hướng đi nào đúng thì phát huy, hướng nào chưa phù hợp thì điều chỉnh, tránh lấy cái sai mới sửa cái sai cũ.
Việc sáp nhập quận Hoàn Kiếm với đơn vị nào cũng vậy, Hà Nội cần nghiêm túc chấp hành chỉ đạo cấp trên, song cũng cần lập luận và tự đưa ra những mặt tích cực, hạn chế của việc sáp nhập để chủ động thực hiện.
Năm 2023, Hà Nội lại bắt đầu điều chỉnh quy hoạch chung sau 10 năm công bố (2011 - 2021), Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô đến 2030 tầm nhìn 2050, đồng thời khẩn trương lập Quy hoạch Thủ đô theo Luật Quy hoạch 2017 và tuân thủ Quy hoạch tổng thể Quốc gia của Chính phủ.
Để lập các quy hoạch này, các quận huyện đang triển khai lập Quy hoạch vùng quận huyện. Quá trình rà soát đánh giá quy hoạch cũ, lập quy hoạch mới thì các quận như Hoàn Kiếm chưa nên vội vàng tính chuyện sáp nhập; cũng như một số huyện khoan nghĩ đến việc lập thành phố trong thành phố.
Thay vào đó, các địa phương cần làm rõ các mặt mạnh yếu, chỉ ra động lực phát triển của địa phương mình và giải những bài toán như ùn tắc giao thông, ô nhiễm môi trường, cơ hội sinh kế , an sinh xã hội...", KTS Trần Huy Ánh nhìn nhận.