Thạc sĩ giáo dục học Đinh Thu Hồng - giáo viên tiểu học tại Georgia, Hoa Kỳ - khẳng định cần áp dụng những biện pháp phòng ngừa hành vi tiêu cực thay vì bàn chuyện phạt học sinh như thế nào.
Thông tư 19 về khen thưởng, kỷ luật học sinh đã bãi bỏ những mức phạt có tính răn đe như khiển trách, tạm dừng học có thời hạn, buộc thôi học có thời hạn như các quy định cũ. Thay vào đó, mức kỷ luật cao nhất với hành vi vi phạm của học sinh THCS, THPT là viết kiểm điểm.
Trước nhiều ý kiến tranh cãi về hình thức kỷ luật học sinh, Thạc sĩ giáo dục học Đinh Thu Hồng, giáo viên tiểu học tại Georgia, Hoa Kỳ, chuyên gia giáo dục phát triển năng lực cảm xúc - xã hội, cho rằng nếu chỉ có kỷ luật răn đe thì nhà trường cũng không giáo dục được học sinh. Điều quan trọng là các biện pháp giáo dục tích cực cần được thực hiện liên tục, xuyên suốt và thống nhất để ngăn ngừa hành vi tiêu cực xảy ra.
Nhiều luồng ý kiến dư luận cho rằng, để xử lý học sinh hư đòi hỏi các biện pháp kỷ luật mang tính răn đe. Theo cô, đây có phải cách tiếp cận phù hợp?
- Nhiều nghiên cứu khoa học đã chỉ ra rằng việc chỉ áp dụng những hình thức kỷ luật tiêu cực/mang tính răn đe hoàn toàn không có tác dụng, không đem lại hiệu quả, thậm chí còn để lại hậu quả nghiêm trọng và lâu dài.
Trường học tôi dạy nói riêng và rất nhiều các trường học ở Mỹ đã áp dụng hình thức kỷ luật tích cực, khuyến khích hành vi ngoan từ nhiều năm nay. Trong đó, tiếp cận và phổ biến những kỹ năng thuộc năng lực cảm xúc - xã hội (Social & Emotional Learning – SEL) là hoạt động song hành và tăng cường toàn diện cho kỷ luật tích cực.
Sở dĩ phát triển năng lực cảm xúc - xã hội ngày càng được coi trọng là bởi chúng ta đang sống trong một thời đại bất định, nơi cả người lớn và trẻ em đều phải đối mặt với những áp lực chưa từng có. Đại dịch, sự bùng nổ của công nghệ, mạng xã hội góp phần làm tình trạng căng thẳng tâm lý ngày càng gia tăng.
Tiếp cận phát triển năng lực cảm xúc xã hội giúp bản thân học sinh rèn giũa nhân cách, hiểu rõ giá trị cá nhân và vai trò, trách nhiệm của mình trong những môi trường khác nhau và xã hội nói chung, từ đó xác lập những hành vi tốt và ngăn ngừa những hành vi tiêu cực.
Việc thực hiện giáo dục năng lực cảm xúc - xã hội trong môi trường trường học nói riêng và cộng đồng nói chung sẽ giúp cải thiện những mối quan hệ giữa trò với trò, giữa trò với thầy, giữa phụ huynh với giáo viên, với đồng nghiệp hay với các thành viên trong gia đình.
Khi những mối quan hệ được cải thiện, thấu hiểu, thì việc đạt những mục tiêu khác như học tập, thành tích, năng suất làm việc… sẽ được cải thiện theo, đồng thời môi trường học đường sẽ trở nên an toàn, thân thiện hơn, từ hai phía.
Trở lại với vụ việc học sinh lớp 7 đánh giáo viên ở Trường THCS Đại Kim, Hà Nội. Nếu nhìn từ góc độ giáo dục cảm xúc – xã hội, cô đánh giá như thế nào?
- Vụ việc có thể được đánh giá, nhìn nhận ở nhiều góc nhìn và lăng kính khác nhau. Nhưng tôi cho rằng đây chỉ là hệ quả của nhiều những vấn đề tích tụ trước đó, chỉ là phần nổi của tảng băng chìm bấy lâu nay trôi đi với nhiều khúc mắc.
Đó có thể do trường học nói riêng và các cấp quản lý nói chung chưa có quy định quy trình cụ thể về xử lý học sinh hư và vi phạm kỷ luật.
Đó có thể là giáo viên chưa được đào tạo bài bản về quản lý lớp học và xây dựng mối quan hệ/tình thầy trò, chưa thực sự hiểu và cảm thông học trò. Đó cũng có thể là uẩn ức gì đó của người trò, của gia đình học sinh…
Đó có thể là sự mất kết nối giữa gia đình và nhà trường, giữa gia đình và con cái, giữa giáo viên và học sinh. Và đó có thể là sự chậm trễ trong việc triển khai giáo dục cảm xúc - xã hội trong những môi trường khác nhau.
Tất cả những khả năng đó tạo thành tác nhân kích hoạt cho hành vi thiếu kiểm soát.
Nếu là người tư vấn cho nhà trường trong tình huống đó, cô sẽ gợi ý hướng xử lý như thế nào để vừa nghiêm khắc, vừa mang tính giáo dục?
- Nếu ở Mỹ thì chắc chắn sẽ có quy trình rõ ràng, học sinh trong trường hợp này sẽ bị cho nghỉ học có thời hạn, lưu hồ sơ.
Về phía giáo viên, sẽ có sự hỗ trợ, tham vấn từ ban giám hiệu để ổn định tâm lý, nâng cao khả năng quản lý lớp học và xây dựng mối quan hệ tích cực với học trò.
Nhưng đó chỉ là giải quyết hậu quả.
Trong kỷ luật học sinh, quan trọng là phòng bệnh hơn chữa bệnh. Nhà trường cần xây dựng hệ thống những biện pháp phòng ngừa ngăn chặn những hành vi tiêu cực từ sớm, mà giáo dục cảm xúc - xã hội là một biện pháp nên tham khảo, áp dụng.
Theo cô, để giáo dục cảm xúc - xã hội đi vào trường học Việt Nam, đâu là khâu cần thay đổi trước tiên: chương trình, đào tạo giáo viên, hay sự đồng hành của phụ huynh?
- Cần sự kết hợp hài hòa của những yếu tố trên, song yếu tố liên quan đến con người là quan trọng nhất, đặc biệt là sự kết nối và đồng hành giữa bố mẹ và con cái. Sau đó là những biện pháp phối hợp giữa gia đình và nhà trường. Sau đó mới là lựa chọn, xây dựng chương trình và đào tạo giáo viên.
Cảm ơn cô về cuộc trò chuyện này!
Thạc sĩ Đinh Thu Hồng là giáo viên tiểu học dạy STEM và học sinh tài năng tại Mỹ. Cô hiện đảm nhận vị trí trưởng khối tại học khu Gwinnett, học khu lớn nhất bang Georgia.
Trong cuốn sách mới xuất bản có tên “50+ hoạt động phát triển năng lực cảm xúc - xã hội”, Thạc sĩ Đinh Thu Hồng khẳng định, việc học tập cảm xúc - xã hội không còn là phần bổ trợ trong chương trình học, mà cần được nhìn nhận như một nền tảng thiết yếu để xây dựng con người toàn diện trong kỷ nguyên số.
Sách cung cấp hơn 50 hoạt động thực hành cụ thể, sinh động và dễ dàng áp dụng trên lớp học, trong gia đình hoặc các buổi sinh hoạt nhóm.
Các hoạt động trong sách được phân loại theo từng độ tuổi. Trong đó, hơn 80% các hoạt động là phù hợp cho đối tượng từ 10 tuổi trở lên, đặc biệt là học sinh THCS như: đưa thông điệp từ bản thân, hiểu mình là ai, những giá trị cốt lõi để tăng khả năng tự nhận thức và ra những quyết định có trách nhiệm, giải quyết xích mích, điều chỉnh cảm xúc, đánh giá các quan hệ, lập kế hoạch, đánh giá quyết định, ra quyết định có trách nhiệm…
Nhiều hoạt động được thiết kế để học sinh tự làm, hoặc cùng người lớn trò chuyện và tương tác. Một số hoạt động còn giúp người lớn tự thực hành và phát triển kỹ năng cảm xúc - xã hội cho chính mình.