Kết quả là ngành công nghiệp hagwon ở Hàn Quốc rất lớn và có lãi. Theo Bộ Giáo dục, vào năm 2022, người Hàn Quốc đã chi tổng cộng 26 nghìn tỷ won (gần 20 tỷ USD) cho giáo dục tư nhân. Con số này gần bằng GDP của các quốc gia như Haiti (21 tỷ USD) và Iceland (25 tỷ USD).
Lee cho biết, năm ngoái, trung bình học sinh tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông chi 410.000 won (khoảng 7,6 triệu đồng) mỗi tháng cho giáo dục tư nhân - con số cao nhất kể từ khi Bộ giáo dục bắt đầu theo dõi số liệu vào năm 2007.
Cuộc đua giáo dục ở Hàn Quốc gây thiệt hại nặng nề cho cả học sinh và phụ huynh. Các nhà phê bình từ lâu đã lập luận rằng gánh nặng đối với học sinh là một yếu tố gây ra cuộc khủng hoảng sức khỏe tâm thần ở quốc gia có tỷ lệ tự tử cao nhất trong số các quốc gia OECD.
Năm ngoái, Bộ Y tế cảnh báo tỷ lệ tự tử đang gia tăng ở thanh thiếu niên và thanh niên ở độ tuổi 20, một phần do ảnh hưởng kéo dài của đại dịch.
Gia đình đi chùa cầu nguyện cho con đỗ đại học ở Hàn Quốc
Một cuộc khảo sát của chính phủ năm 2022 đã bổ sung thêm vào bức tranh nghiệt ngã. Trong số gần 60.000 học sinh trung học cơ sở và trung học phổ thông được khảo sát trên toàn quốc, gần 1/4 nam giới và 1/3 nữ giới cho biết họ từng bị trầm cảm.
Trong một báo cáo trước đây, gần một nửa thanh niên Hàn Quốc từ 13 đến 18 tuổi cho rằng giáo dục là mối lo ngại lớn nhất của họ.
Việc học tập cũng đè nặng lên các bậc cha mẹ. Các chuyên gia tin rằng chi phí quá cao là nguyên nhân chính khiến người Hàn Quốc ngày càng ngại sinh con - cùng với các gánh nặng khác như thời gian làm việc kéo dài, tiền lương trì trệ và chi phí nhà ở cao ngất ngưởng.
Hàn Quốc thường xuyên được xếp hạng là nơi đắt đỏ nhất trên thế giới để nuôi dạy một đứa trẻ từ sơ sinh đến 18 tuổi, phần lớn là do chi phí giáo dục. Nhiều cặp vợ chồng cảm thấy họ phải tập trung nguồn lực vào chỉ một đứa con nếu họ có con.
Năm ngoái, tỷ lệ sinh của đất nước, vốn đã thấp nhất thế giới, đã giảm xuống mức thấp kỷ lục 0,78 - thậm chí chưa bằng một nửa mức 2,1 cần thiết cho một dân số ổn định và thấp hơn nhiều so với Nhật Bản (1,3), hiện là quốc gia có bản đồ dân số già nhất thế giới.
"Chi phí nuôi dạy con cái rất cao và chiếm một phần lớn ngân sách của các gia đình có thu nhập thấp. Nếu không có thêm thu nhập, việc có con sẽ dẫn đến mức sống thấp hơn và các gia đình có thu nhập thấp phải đối mặt với nguy cơ nghèo đói", OECD cho biết trong một bài báo năm 2018, đồng thời cho biết thêm rằng "từ bỏ hoặc trì hoãn việc sinh con là một cách để tránh nghèo đói".
Ngành công nghiệp dạy thêm giá trị hơn 20 tỷ USD
Tuy nhiên, những nỗ lực khắc phục vấn đề cho đến nay phần lớn tỏ ra không hiệu quả. Nhắm mục tiêu vào việc thay đổi kỳ thi CSAT có thể là một bước đi nhằm cố gắng giải quyết. Nhưng một số nhà phê bình gọi đây chỉ là giải pháp cấp độ bề mặt cho một vấn đề phức tạp hơn. Và nhiều học sinh cuối cấp trung học chuẩn bị tham gia kỳ thi vào tháng 11 đã phàn nàn rằng họ cảm thấy choáng váng trước sự thay đổi đột ngột sau nhiều năm đèn sách. Một số người đồng tình rằng lĩnh vực giáo dục tư nhân cần cải cách nhưng lại nghi ngờ tính hiệu quả của động thái này.
"Từ quan điểm của một học sinh trung học hiện nay, tôi không nghĩ việc dạy thêm sẽ giảm chỉ vì những câu hỏi sát thủ bị loại bỏ", một người dùng Instagram nhận định.
Một người khác viết trên Twitter: "Tôi nghĩ cách để thoát khỏi cơn sốt giáo dục tư nhân không phải là loại bỏ những câu hỏi sát thủ hay giảm độ khó của CSAT, mà là cải thiện môi trường thị trường việc làm, nơi bạn có thể làm việc tại bất kể trình độ học vấn của bạn như thế nào. Đó cần là một nơi an toàn, nhận đủ lương và được đảm bảo nhân quyền".
Nguồn: CNN, The New York Times