Tuyển sinh - du học

Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025: Ba chỉ số, một bức tranh

Hồ Sỹ Anh 14/09/2025 22:48

Sau mỗi Kỳ thi tốt nghiệp THPT, dư luận thường quan tâm đến những thống kê như: Tỉnh nào có điểm trung bình cao nhất, Toán hay Ngữ văn nổi trội nhất, số lượng điểm 10 nhiều nhất, hay sự chênh lệch giữa điểm học bạ và điểm thi.

Thí sinh tham dự Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025 tại Ninh Bình. Ảnh: Đình Tuệ
Thí sinh tham dự Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025 tại Ninh Bình. Ảnh: Đình Tuệ

Những số liệu này tuy phản ánh phần nào kết quả học tập của học sinh, nhưng nếu chỉ dựa vào các phân tích đơn tuyến sẽ chưa đủ để đánh giá toàn diện chất lượng giáo dục phổ thông hiện nay.

Một cách tiếp cận mới trong đánh giá chất lượng giáo dục trung học giữa các địa phương là phân tích đồng thời ba chỉ số: Trung bình điểm thi 4 môn (Ngữ văn, Toán và hai môn tự chọn), tổng điểm 2 môn nền tảng (Ngữ văn và Toán) và tổng điểm 2 môn định hướng nghề nghiệp.

Việt Nam hiện hoàn toàn có đủ điều kiện để triển khai phân tích 3 chỉ số nhờ hệ thống dữ liệu Kỳ thi tốt nghiệp THPT đã đầy đủ và thống nhất toàn quốc. Kết quả kỳ thi năm 2025 cho thấy những tín hiệu tích cực như đánh giá năng lực thực chất, cá nhân hóa lựa chọn môn thi và khuyến khích học sinh học tập liên tục từ lớp 10 đến lớp 12. Việc xây dựng một bộ chỉ số chuẩn hóa, đơn giản nhưng giàu ý nghĩa sẽ là bước tiến quan trọng trong cải thiện chất lượng dạy học và đánh giá. Bộ ba chỉ số - tổng thể, nền tảng và định hướng - có thể trở thành công cụ hoạch định chính sách giáo dục toàn diện, công bằng và khai phóng hơn cho học sinh Việt Nam.

3 chiều cạnh năng lực của học

Đối với từng học sinh, trung bình điểm thi 4 môn thể hiện mức độ hoàn thành chương trình và năng lực học tập tổng thể. Tổng điểm 2 môn Ngữ văn và Toán phản ánh năng lực nền tảng; tổng điểm 2 môn định hướng cho thấy khả năng chuyên biệt theo tổ hợp xét tuyển đại học hoặc định hướng nghề nghiệp cá nhân.

Ở cấp địa phương, trung bình điểm thi là trung bình cộng điểm thi 4 môn của toàn bộ thí sinh. Tổng điểm 2 môn nền tảng là tổng điểm trung bình của môn Ngữ văn và Toán. Còn tổng điểm 2 môn định hướng được tính bằng cách lấy 4 lần trung bình điểm trừ đi tổng điểm 2 môn nền tảng.

Ba chỉ số này mang những ý nghĩa khác nhau.

Thứ nhất, trung bình điểm thi phản ánh một phần chất lượng dạy và học, khả năng tiếp thu chương trình của học sinh. Tuy nhiên, chỉ số này còn chịu ảnh hưởng bởi điều kiện giáo dục, cách tổ chức ôn tập, phân luồng học sinh và mức độ khó dễ của đề thi theo từng năm. Do đó, cần đặt trong bối cảnh rộng hơn để có đánh giá chính xác.

Thứ hai, tổng điểm 2 môn nền tảng thể hiện năng lực cốt lõi của học sinh: Tư duy ngôn ngữ, khả năng diễn đạt, phân tích qua Ngữ văn và tư duy logic, giải quyết vấn đề qua Toán. Đây là 2 môn bắt buộc, có tính nền tảng cho mọi ngành nghề, nên chỉ số này cho thấy chất lượng dạy học cơ bản, mức độ phát triển trí tuệ toàn diện và cả sự công bằng trong tiếp cận giáo dục giữa các vùng miền.

Thứ ba, tổng điểm 2 môn định hướng phản ánh sự phù hợp giữa lựa chọn của học sinh với chương trình học và tổ hợp xét tuyển đại học, đồng thời cũng thể hiện hiệu quả của công tác hướng nghiệp, phân luồng sau THCS, cũng như mức đầu tư cho các môn chuyên sâu tại địa phương.

Tuy nhiên, cần lưu ý sự chênh lệch độ khó giữa các môn tự chọn. Nếu học sinh chọn môn khó (như Tiếng Anh năm 2025), điểm định hướng có thể thấp dù năng lực thực tế cao. Vì vậy, việc so sánh giữa các địa phương cần tính đến yếu tố này để tránh đánh giá thiếu chính xác.

Phân tích đồng thời 3 chỉ số giúp nhận diện rõ các nhóm địa phương. Những nơi có cả 3 chỉ số cao cho thấy chất lượng giáo dục đồng đều và toàn diện. Ngược lại, địa phương có cả 3 chỉ số thấp còn nhiều khó khăn trong việc đáp ứng yêu cầu của Chương trình giáo dục phổ thông 2018.

Một số địa phương có trung bình điểm thi và điểm 2 môn nền tảng cao nhưng điểm định hướng thấp, có thể do học sinh chọn môn chưa phù hợp hoặc gặp đề thi khó. Trường hợp ngược lại, tổng điểm định hướng cao nhưng điểm nền tảng thấp, cho thấy cần đầu tư thêm cho việc dạy và học 2 môn cơ bản.

Trên cơ sở phân tích từng chỉ số kết hợp với bối cảnh cụ thể và xu hướng chọn môn của học sinh, các nhà quản lý và giáo viên có thể hiểu rõ hơn về chất lượng dạy học, mức độ phân hóa năng lực và bất bình đẳng giữa các vùng.

Đây là cơ sở quan trọng để tư vấn hướng nghiệp hiệu quả và điều chỉnh chính sách giáo dục phù hợp ở cả địa phương lẫn cấp quốc gia. Đối sánh theo từng môn tự chọn không phản ánh chính xác chất lượng do tỷ lệ học sinh chọn môn khác nhau giữa các địa phương, thậm chí có môn ở một địa phương chỉ một học sinh dự thi.

ba-chi-so-mot-buc-tranh-3.jpg
Học sinh THPT trải nghiệm giờ học tại Trường Đại học Quốc tế (Đại học Quốc gia TPHCM). Ảnh: Mạnh Tùng

Kết quả đối sánh 3 chỉ số

Dựa trên dữ liệu do Bộ GD&ĐT công bố về điểm trung bình thi tốt nghiệp THPT và điểm trung bình môn Ngữ văn, Toán của 34 địa phương, sắp xếp theo thứ hạng từ cao đến thấp đối với: Trung bình điểm thi, điểm Ngữ văn, điểm Toán, tổng điểm hai môn nền tảng và tổng điểm hai môn định hướng. Kết quả cho thấy 34 địa phương chia thành hai nhóm: 17 địa phương có trung bình điểm thi từ 6,0 trở lên và 17 địa phương dưới 6,0 điểm.

Trong nhóm 17 địa phương có trung bình điểm thi tốt nghiệp THPT từ 6 điểm trở lên, nổi bật là toàn bộ 5/5 địa phương vùng Bắc Trung Bộ (Nghệ An, Hà Tĩnh, Thanh Hóa, TP Huế, Quảng Trị), 6/6 địa phương Đồng bằng sông Hồng (Ninh Bình, Hà Nội, Hải Phòng, Bắc Ninh, Hưng Yên, Quảng Ninh), 1/8 địa phương Trung du và miền núi phía Bắc (Phú Thọ), 1/3 địa phương Đông Nam Bộ (TPHCM) và 4/5 địa phương vùng Đồng bằng sông Cửu Long (An Giang, Cà Mau, Cần Thơ, Đồng Tháp).

Ba địa phương có cả 3 chỉ số đều cao và đồng đều là Nghệ An (trung bình điểm thi xếp thứ 2 - tổng điểm Ngữ văn và Toán xếp thứ 2 - tổng điểm 2 môn định hướng xếp thứ 3), Hà Tĩnh (2 - 3 - 4) và Ninh Bình (3 - 5 - 2). Ngược lại, ba địa phương xếp cuối và khá đồng đều là Cà Mau (15 - 18 - 12), Cần Thơ (16 - 13 - 19) và Đồng Tháp (17 - 14 - 18).

TPHCM và Hà Nội có thứ hạng cao ở 2 môn nền tảng nhưng thấp ở 2 môn định hướng, có thể do tỷ lệ học sinh chọn thi môn Tiếng Anh cao (gần 50%). Tương tự là Quảng Ninh và Cần Thơ, tuy mức chênh lệch ít hơn. Ngược lại, Phú Thọ và Quảng Trị có điểm nền tảng thấp nhưng điểm định hướng cao, có thể vì tỷ lệ học sinh chọn môn ngoại ngữ ở đây thấp hơn và học sinh học tốt các môn định hướng nghề nghiệp.

Trong nhóm 17 địa phương có trung bình điểm thi dưới 6 điểm gồm 7/8 địa phương vùng núi phía Bắc, 6/6 địa phương Nam Trung Bộ và Tây Nguyên (Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Đắk Lắk, Khánh Hòa, Lâm Đồng, Gia Lai), 2/3 địa phương vùng Đông Nam Bộ (Tây Ninh, Đồng Nai) và 1/5 địa phương vùng Đồng bằng sông Cửu Long (Vĩnh Long).

Đáng chú ý, có 3 địa phương có thứ hạng nền tảng khá cao, nhưng thứ hạng định hướng thấp như Tây Ninh, Khánh Hòa, Quảng Ngãi, có thể do tỷ lệ học sinh chọn thi ngoại ngữ khá nhiều. Ngược lại có 3 địa phương có thứ hạng định hướng cao, nhưng thứ hạng nền tảng thấp, như Vĩnh Long, Tuyên Quang và Lạng Sơn. Đặc biệt, Đà Nẵng là thành phố trực thuộc Trung ương nhưng có thứ hạng môn Ngữ văn thấp, xếp thứ 33/34 toàn quốc.

Trong bối cảnh Kỳ thi tốt nghiệp THPT đang có xu hướng “2 trong 1” (vừa xét tốt nghiệp vừa xét tuyển đại học), cách phân tích ba chỉ số cho phép tách bạch các mục tiêu: Học tập toàn diện (trung bình 4 môn), nâng cao năng lực nền tảng (qua môn Ngữ văn - Toán) và mục tiêu hướng nghiệp (2 môn định hướng).

ba-chi-so-mot-buc-tranh-2.png
ba-chi-so-mot-buc-tranh-1.png
Nguồn: Dữ liệu của Bộ GD&ĐT và tính toán của tác giả

Giải pháp cải tiến sau đối sánh

Qua kết quả đối sánh, có thể thấy các địa phương miền núi phía Bắc, vùng Nam Trung Bộ và Tây Nguyên - nơi có nhiều học sinh dân tộc thiểu số - vẫn còn gặp nhiều khó khăn trong việc dạy và học theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018. Điều này đòi hỏi Nhà nước và Bộ GD&ĐT cần sớm có chính sách hỗ trợ phù hợp, đồng thời tiến hành đồng bộ nhiều giải pháp để cải tiến chất lượng giáo dục.

Thứ nhất, các Sở GD&ĐT cần đối sánh 3 chỉ số giữa các trường THPT và giữa các trung tâm GDTX để mỗi đơn vị nhận diện rõ điểm mạnh, điểm yếu của mình, từ đó xây dựng giải pháp cải thiện phù hợp.

Thứ hai, các Sở GD&ĐT có thể triển khai mô hình “trường hỗ trợ trường” như TPHCM và Hà Nội đã làm hiệu quả, được thể hiện qua kết quả tăng hạng trong kỳ thi năm 2025.

Thứ ba, Bộ GD&ĐT cần xây dựng Bộ chỉ số “Bất lợi xã hội và giáo dục” cho từng trường, dựa trên các tiêu chí như: Trình độ học vấn của phụ huynh, tỷ lệ học sinh dân tộc thiểu số, khoảng cách đến trường, tỷ lệ học sinh có máy tính... Chỉ số này tương tự như chỉ số ICSEA (Index of Community Socio - Educational Advantage) của Úc, phản ánh mức độ thuận lợi hoặc bất lợi của học sinh về mặt xã hội và giáo dục. Việc đối sánh theo nhóm trường có điều kiện tương đồng sẽ góp phần đánh giá chính xác và công bằng hơn.

Thứ tư, cần có phân tích sâu và khoa học hơn về chất lượng giáo dục phổ thông. Việc tách bạch mục tiêu xét tốt nghiệp và định hướng học tập sau phổ thông sẽ giúp việc đánh giá không chỉ dừng ở điểm trung bình, mà hướng đến hỗ trợ phân luồng, định hướng nghề nghiệp và thúc đẩy công bằng giáo dục vùng miền. Bộ 3 chỉ số này cũng sẽ là nền tảng quan trọng để cải tiến Chương trình GDPT 2018 sau năm 2025, khi Kỳ thi tốt nghiệp THPT được điều chỉnh theo hướng đánh giá năng lực sâu sắc, bài bản hơn.

Thứ năm, Bộ GD&ĐT cần rà soát khâu ra đề thi nhằm đảm bảo sự cân bằng về độ khó giữa các môn, đồng thời xây dựng ngân hàng đề đủ lớn để tiến tới thí điểm thi tốt nghiệp THPT trên máy tính trong những năm tới.

Việt Nam không phải là quốc gia đầu tiên áp dụng cách đánh giá giáo dục đa chiều. Tại Mỹ, kỳ thi SAT hay ACT được chia rõ theo các phần: Toán, Đọc hiểu và các môn chuyên sâu phục vụ tuyển sinh đại học. Phần Lan cho phép học sinh lựa chọn lộ trình học từ sớm, không ép buộc theo một chương trình chung. Singapore là ví dụ rõ rệt: Sau kỳ thi PSLE cuối cấp tiểu học, học sinh được phân vào ba tuyến học (nâng cao, tiêu chuẩn, kỹ thuật) dựa trên kết quả các môn nền tảng và định hướng, từ đó phát triển năng lực phù hợp.

Ngay cả đánh giá PISA - khảo sát quốc tế học sinh lứa tuổi 15 do OECD tổ chức - cũng không chỉ đánh giá điểm cao hay thấp, mà còn phân tích mối liên hệ giữa năng lực các môn cốt lõi và nguyện vọng nghề nghiệp để đưa ra khuyến nghị chính sách phù hợp cho từng quốc gia.

Theo giaoducthoidai.vn
https://giaoducthoidai.vn/ky-thi-tot-nghiep-thpt-2025-ba-chi-so-mot-buc-tranh-post748235.html
Copy Link
https://giaoducthoidai.vn/ky-thi-tot-nghiep-thpt-2025-ba-chi-so-mot-buc-tranh-post748235.html
Bài liên quan
Kinh nghiệm dạy và học từ Kỳ thi tốt nghiệp THPT
Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025, ngành Giáo dục Nghệ An lần đầu tiên vươn lên đứng đầu cả nước.

(0) Bình luận
Nổi bật Giáo dục thủ đô
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025: Ba chỉ số, một bức tranh