Đề kiểm tra Ngữ văn không dùng ngữ liệu trong sách giáo khoa báo hiệu quan niệm học để thi, học thuộc nhớ nhiều đã kết thúc.
Những băn khoăn, lo lắng, áp lực dạy và học, kiểm tra Ngữ văn là câu chuyện vẫn đang “nóng” trên tất cả diễn đàn giáo dục.
Nửa thế kỉ trước, môn Văn rất coi trọng các kỹ năng đọc văn, luyện nói và làm văn, lập dàn ý rồi viết bài. Nhiều người thế hệ 5X, 6X biết làm thơ, viết truyện và đọc hiểu văn bản, bình văn rất thuyết phục mà không làm nghệ thuật hay văn chương.
Là môn công cụ cực kì quan trọng mở cánh cửa tri thức và giao tiếp, kiếm sống nhưng chục năm nay số trò ngại học Ngữ văn vẫn tăng, số người nói và viết chưa đúng tiếng ta vẫn tăng, ngược với điểm thi và điểm học bạ. Môn Ngữ văn chương trình 2018 là một trong 2 môn học và thi bắt buộc của học sinh phổ thông, và như thời xưa và các nước phát triển hiện nay - trọng tâm dạy 4 kĩ năng đọc - nghe - nói - viết.
Quan niệm dạy và học Ngữ văn để thẩm bình và viết bài thi văn lấy điểm đã kết thúc khi học chương trình 2018? Hệ lụy học và thi theo Bộ đề thi đại học (từ năm 1996) và xu hướng đề cao bài luận mẫu gần đây (cả học sinh giỏi quốc gia) chính là dạy và học văn để thi. Thầy cô chấm bài Ngữ văn phải bỏ qua các lỗi để nhiều điểm tốt.
Bài văn đạt giải thường trích nhiều ý kiến chuyên gia, không có kiến giải riêng và quẩn quanh số tác phẩm “vang bóng một thời” hay vấn đề xã hội quen thuộc. Chúng ta biết rằng, sáng tác văn chương đều hư cấu ít nhiều, nhưng vì sao chúng ta dạy Ngữ văn lại yêu cầu người học bàn luận, tán dương điều hư cấu đó mà không chú trọng việc dạy cách sử dụng ngôn ngữ để ứng xử và giao tiếp kiếm sống?
Thuật ngữ môn Ngữ văn đến nay vẫn còn người chưa hiểu đầy đủ. Không ít nhà quản lí, giáo viên và giáo viên Ngữ văn, người dân và học sinh vẫn xem nhẹ việc học ngữ (ngôn ngữ) mà chỉ nhằm học văn (văn học).
Tư duy văn dài điểm cao trở thành xu thế (khi không còn phao thi) mấy năm nay đã phá vỡ mọi quy chuẩn về tiếng Việt và thể thức văn bản, phá vỡ những yêu cầu cơ bản, bắt buộc của đọc hiểu và hành văn. Tư duy dạy và học Ngữ văn đọc chép, học thuộc đã góp phần làm mất đi sự giàu có và trong sáng của tiếng ta. Tư duy học văn, viết văn để thi chỉ là một mục tiêu của môn học.
Môn Ngữ văn 2018 đã thay đổi và mục tiêu chính là 4 kỹ năng đọc, nghe, nói, viết. Từ việc khám phá các thể loại văn bản, người thầy giúp học sinh nhận biết, đánh giá và sử dụng thành thạo tiếng Việt. Ngôn ngữ hàng ngày thô ráp được nghệ sĩ ngôn từ tạo thành ngôn ngữ nghệ thuật giàu hình ảnh, màu sắc, âm thanh, nhạc điệu và cá tính, nhiều từ mới và ngữ nghĩa mới…
Thầy cô Ngữ văn sẽ giúp học trò đọc hiểu và vận dụng được cách dùng ngôn ngữ để biểu đạt hiệu quả tư tưởng, tình cảm về cuộc sống và con người theo thể thức văn bản (thể loại văn bản) trong bối cảnh và mục đích cụ thể của mỗi tác giả. Tiếp nhận các giá trị văn học, các chức năng văn học (nhận thức, giáo dục, thẩm mĩ và giải trí) từ nay, bằng việc chọn văn bản và theo thể loại, sẽ không còn bó cứng trong chục tác phẩm.
Tư duy học Ngữ văn để viết văn giỏi đang được số đông và không ít giáo viên Ngữ văn chấp nhận. Là người dạy Ngữ văn, tôi thấy lo lắng khi nghe giáo viên Ngữ văn than: “với dạng đề thi 2025, làm sao học sinh viết sâu rộng được”.
Thực tế, trò năng khiếu, tự các em viết sâu và thuyết phục, còn các em khác chỉ cần hiểu đúng, diễn đạt dễ hiểu, ít mắc lỗi cơ bản là đạt yêu cầu. Thử nghĩ, giả sử cô giáo bị cử thi giáo viên giỏi, thi hoa khôi lo sợ thế nào thì các trò bị bắt làm học sinh giỏi văn còn khổ sở hơn thế! Thầy cô sẽ giúp các em hiểu và sử dụng tốt 4 kĩ năng đọc, nghe, nói, viết tiếng mẹ đẻ thì vấn đề nào cũng giải quyết được.
Tôi đồng tình với nhiều nhà giáo và chuyên gia về việc cần phải thay đổi phương pháp dạy và học, cách tổ chức giờ học và kiểm tra, đánh giá môn Ngữ văn. Tôi chưa thấy kế hoạch bài học (theo Công văn 5512) nào khả thi. Giá như thầy cô tự soạn bài thì sẽ làm chủ kiến thức, kĩ năng và bài học sẽ dễ dàng biết bao.
Nhiều người cảm thấy bài học mới, nặng, khó và lúng túng, không biết dạy thế nào ngay cả với văn bản cũ. Có thể là thầy cô thiếu tự tin vào 4 kĩ năng, chưa tin vào năng lực của mình và chưa thật hiểu mục tiêu bài học.
Tất nhiên, tư duy tìm kiếm, cái gì chưa biết phải tra cứu, tìm kiếm mọi nguồn. Nhưng việc dạy và học Ngữ văn lệ thuộc vào tài liệu, bài mẫu để làm, để nói, để viết thì thật nguy hại, nhất là khi ứng dụng Chatbot AI thông dụng. Việc dạy và học Ngữ văn cần trang bị tri thức khoa học thường thức và tiếng Việt nền tảng cần có cho người học.
Chương trình 2018 chấp nhận mọi cách kiến giải và phản biện vì sao vẫn còn nhà giáo và học sinh lo sợ “nhỡ thiếu, nhỡ không đúng…”. Chương trình 2018 cũng chỉ rõ: không đặt ra yêu cầu quá sức, không tạo áp lực cho người học, và giáo viên tùy theo đối tượng được quyết định mục tiêu bài học phù hợp… Thầy cô sao lại từ chối quyền tự chủ, tự quyết để giờ học thêm âu lo?
Mặt khác, không ít giáo viên Ngữ văn vẫn xem nhẹ kỹ năng đọc, nghe, nói, viết và sử dụng tiếng Việt. Một vài đồng nghiệp trẻ nói với tôi, chúng em không dạy được kỹ năng vì không có tài liệu, không soạn được bài. Tập trung vào luyện đề nên nhiều tri thức khoa học và đời sống cần thiết, liên môn hoặc riêng môn (từ vựng, ngữ pháp, viết câu, dựng đoạn…) đã không được dạy đầy đủ và đánh giá nghiêm túc.
Chương trình Ngữ văn 2018 hướng đến mục tiêu chính là 4 kĩ năng đọc, nghe, nói, viết. Cấu trúc đề thi Ngữ văn từ 2025 và bài luận (khoảng 600 chữ) và đề thi đánh giá năng lực và tư duy kiểm tra kiến thức cơ bản cần có của mỗi thí sinh.
Phương pháp dạy học nào cũng cần trang bị cho người học những tri thức nền tảng và chỉ cho họ cách để nhận biết, khám phá và giải quyết vấn đề đặt ra. Người thầy tâm huyết sẽ hướng dẫn trò cách tự học, học hiểu và diễn đạt thuyết phục sự hiểu biết theo mục đích và thể thức văn bản.
Các nhà giáo nói chung và môn Ngữ văn nói riêng, rất nên tự học nâng cao tri thức tiếng Việt nền tảng. Những gì đúng sai về tiếng Việt “đều do thầy cô Ngữ văn” ư? Từ làng ra phố, bố mẹ giáo viên, cử nhân, thạc sĩ giỏi mà không thể giúp con đọc đúng, hiểu hoặc viết đúng tiếng Việt là do thầy cô Ngữ văn ư?
Giáo viên Ngữ văn viết đúng yêu cầu, hàm súc, chặt chẽ, mạch lạc và thuyết phục một vấn đề thuộc “hàng hiếm”. Học sinh phổ thông “chém gió rất tài” nhưng nói, nghe, đọc, viết về vấn đề nào yêu cầu thì rất yếu kém. Phải chăng đó là những thách thức của thầy cô Ngữ văn?
Giáo dục sẽ dần đến chất lượng thật và những thế hệ người Việt được đào tạo toàn diện, chất lượng cao toàn diện sẽ gánh vác tốt sự nghiệp kiến tạo đất nước và con đường đến hạnh phúc của dân ta sẽ đến sớm hơn rất nhiều.