Mỗi mùa gió heo may, tôi lại tìm về nơi có biết bao kỷ niệm của ngày hai đứa yêu nhau.

Đó là chú ruột của em, ông đang làm phó giám đốc một sở của tỉnh - người mà mẹ con em có thể cậy nhờ, từ khi bố em mất và ông có thể tìm kiếm cơ hội xin việc cho em.

Lúc em giới thiệu, ông đã gặp riêng tôi với ánh mắt đầy nghi vấn hỏi thăm gia cảnh, quê quán. Từ sau hôm đó em chủ động liên lạc với tôi, em nói và khóc rất nhiều, với lý do chúng mình không hợp nhau. Tai tôi như ù đi, tôi không muốn nghe nữa, tôi chỉ hỏi có phải chú em là người không đồng ý phải không.

Em nói chú sẽ xin việc cho em, nhưng phải lên tận vùng cao, vài năm rồi chú sẽ đưa em về huyện nhà. Còn nếu em không nghe lời chú, thì thôi không chú cháu gì nữa. Tôi chủ động xin phép được gặp riêng ông, nhưng không được.

Rồi em lên vùng cao dạy học, từ đó chúng tôi bặt tin nhau. Tôi như suy sụp hoàn toàn, mẹ ra sức động viên, cuối cùng tôi lấy niềm vui trong công việc và tự hứa sẽ cố gắng để được gần em. Tôi chỉ thắc mắc một điều là tại sao chú lại có ác cảm với tôi.

Những lần hiếm hoi tìm đến nhà em, được mẹ em tâm sự, tôi mới biết rõ lý do là ông ấy và bố tôi, ngày xưa từng là tình địch. Hai người cùng yêu một người con gái, có điều cô gái ấy lại dành tình nhiều tình cảm cho bố tôi. Khi bố tôi đi bộ đội, chú ở nhà đi học, người ta nói nhất cự ly nhì tốc độ và cuối cùng chú đã cưới được người con gái đó là vợ chú bây giờ.

Nhưng lúc nào chú cũng giày vò bản thân mình và thím, vì ông cho rằng bà vẫn chưa quên được bố tôi. Nên khi gặp tôi ông đã rất sửng sốt, vì tôi chính là bản sao của bố, người mà ông luôn ghen thầm với vợ mình. Trong đám giỗ bố em, khi bà ngỏ lời hỏi thăm tôi, ông ấy đã yêu cầu bà vào nhà tiếp các cụ, với vẻ mặt rất nghiêm khắc.

Chính vì vậy mà ông đã tìm cách ngăn cản, chia rẽ chúng tôi. Tôi tranh thủ những ngày nghỉ, để tìm cách liên lạc với em nhưng đều không gặp được. Tôi đánh bạo tìm đến nhà ông chú vào một ngày trời lạnh. Tôi ngắm kỹ người phụ nữ xem bà ấy như thế nào, mà cả bố tôi và chú đều si mê.

Quả là một người phụ nữ đẹp với gương mặt phúc hậu, ưa nhìn. Sau thoáng chút ngỡ ngàng, bà tiếp tôi nhẹ nhàng và thân mật, nhưng tôi có cảm giác bà sống khá nội tâm ít giao tiếp vì ông ấy rất gia trưởng.

***

Một hôm, tôi phải trực tiếp phụ trách ca mổ cấp cứu trường hợp tai nạn giao thông, phải truyền máu mà máu dự trữ của bệnh viện lại không trùng nhóm máu của bệnh nhân. Qua xét nghiệm người nhà, cuối cùng cũng có người đủ điều kiện để truyền máu.

Có điều tim tôi như ngừng đập khi người cho máu lại chính là em, gương mặt em gầy xanh xao, ngồi dựa bên người chồng là người vùng cao. Em cũng giới thiệu tôi với chồng mình, người đàn ông nói tiếng Kinh còn lơ lớ. Em nói chồng làm kinh tế ở nhà, còn mình đã gắn bó với mảnh đất ấy ngót hai mươi năm rồi.

Cả tôi và em giờ đã có gia đình riêng, tôi nhìn em xót xa mà không nói nên lời. Chú đã qua cơn nguy kịch, trên giường bệnh ông nhìn hai chúng tôi im lặng, mà nước mắt cứ chảy dài… Nghe thím kể lại, sau khi nghỉ hưu ông hay nhắc đến chuyện tình của hai đứa và luôn thấy ân hận, vì đã ngăn cản để em và tôi phải lỡ một mối tình.

Theo giaoducthoidai.vn
https://giaoducthoidai.vn/lo-mot-chuyen-tinh-post615114.html
Copy Link
https://giaoducthoidai.vn/lo-mot-chuyen-tinh-post615114.html
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Giáo dục thủ đô
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Lỡ một chuyện tình