Trên thực tế, Vương Cương dùng số tiền để trốn trong quán Internet và kiếm tiền bằng cách chơi game, điều hành nhiều tài khoản game một lúc. Nhờ kỹ năng chơi game xuất sắc, cậu trở thành "đại thần" được nhiều người hâm mộ trên mạng. Thậm chí có những người đến tận nơi để xem Vương Cương chơi game và quay hình lại.
Vương Cương sống luôn trong quán Internet vì số tiền kiếm ra chỉ đủ để ăn chứ không thể thuê nhà. Khi buồn ngủ, cậu sẽ nằm thiếp đi trên chiếc sô pha cũ trong góc. Cứ như vậy 9 năm, cuộc sống tạm bợ khiến sức khỏe cậu ngày càng tệ đi.
Ảnh minh hoạ
Nhiều lần, Vương Cương ho liên tục và thu hút sự chú ý của chủ quán. Ông nhắc nhở cậu nên đi bệnh viện kiểm tra nhưng Vương Cương chỉ ậm ừ cho qua. Tại thời điểm đó, cậu đang điều hành 20 tài khoản và không muốn để bất cứ chuyện gì ảnh hưởng đến việc chơi game.
Ngồi trước máy tính trong thời gian dài và tiếp nhận bức xạ từ máy tính, cùng với không khí bí bách của quán Internet, Vương Cương ho ngày càng nặng. Cậu phải giảm bớt việc chơi game, đồng nghĩa với việc thu nhập cũng giảm. 1 năm sau đó, Vương Cương ngã xuống và bất tỉnh tại quán Internet. Chủ quán đã báo cảnh sát và họ đưa anh đến viện cấp cứu trong tình trạng khó thở và đau đớn. Cảnh sát hỏi anh về thông tin gia đình, nhờ vậy bệnh viện mới có thể báo về cho bố mẹ Vương Cương.
Vương Cương sau 10 năm mất tích, không liên lạc với gia đình
Sau 10 năm không gặp con, lại nhận tin con nằm viện, vợ chồng Vương Đại Hồng lập tức chạy đến trong đêm. Khi gặp lại, Vương Đại Hồng bị sốc, không thể nhận ra con mình vì Vương Cương lúc này quá gầy gò, da dẻ sần sùi, thể chất rất kém. Qua kiểm tra, Vương Cương được chẩn đoán mắc viêm màng não do lao cùng nhiều bệnh nghiêm trọng khác.
Gặp lại cha mẹ, Vương Cương mới tiết lộ lý do mất tích 10 năm là vì cậu sợ áp lực từ bố mình, "không còn mặt mũi nào để về nhà vì không thể trở thành người như bố kỳ vọng". Nhìn thấy sự thành công của bạn cùng trang lứa, Vương Cương càng thấy bản thân mình là kẻ thất bại trong mắt người khác và chỉ biết trốn vào thế giới ảo, nơi cậu được coi trọng và ngưỡng mộ.
Bài/ảnh: Toutiao