Theo ông Trần Mạnh Tùng (giáo viên Toán tại Hà Nội), những tiêu cực, bức xúc của phụ huynh, học sinh phần lớn bắt nguồn từ việc giáo viên dạy thêm học sinh mà mình đang dạy chính ở trên lớp.
Sau hơn một năm triển khai Thông tư 29/2024 quy định về quản lý dạy thêm, học thêm, những "điểm nghẽn" về pháp lý và thực tế vận hành đang đòi hỏi một sự thay đổi căn bản.
Theo thầy giáo Trần Mạnh Tùng, việc sửa quy định về dạy thêm, học thêm không nên quay lại việc để nhà trường, giáo viên "vừa đá bóng, vừa thổi còi”. Nếu không giữ nguyên nguyên tắc giáo viên không được dạy thêm học sinh chính khoá của mình, rất khó giải quyết tận gốc các tiêu cực trong dạy thêm, học thêm.
Mục đích tốt nhưng kết quả "chưa tới"
Thưa ông, sau hơn một năm triển khai Thông tư 29 quy định hiện hành về quản lý dạy thêm, học thêm, ông đánh giá thế nào về những chuyển biến thực tế?
- Phải thừa nhận rằng, các quy định thời gian qua đã tạo ra sự thay đổi tích cực, đưa việc dạy thêm, học thêm vào quản lý chặt chẽ hơn. Mục đích chính là minh bạch hóa hoạt động này, đặc biệt là trong nhà trường. Nhờ đó, những câu chuyện tiêu cực, phân biệt đối xử giữa học sinh học thêm và không học thêm đã ít xuất hiện hơn trước.
Tuy nhiên, tôi cho rằng những thay đổi này vẫn "chưa tới". Mục tiêu đúng nhưng cách làm chưa đủ sâu, chưa đủ rõ, dẫn tới nhiều vướng mắc trong thực tế. Hệ quả là nảy sinh những "điểm nghẽn" gây khó khăn cho cả giáo viên lẫn người học.

Thứ nhất là trong nhà trường, quy định không được thu tiền dạy thêm khiến nhiều nơi lúng túng trong việc bồi dưỡng học sinh giỏi, phụ đạo học sinh yếu hay ôn thi.
Thứ hai là ngoài nhà trường, hành lang pháp lý chưa đầy đủ. Giáo viên muốn dạy thêm hợp pháp nhưng không biết phải đăng ký theo hình thức nào, vận hành ra sao, ai quản lý, kiểm tra thế nào…
Việc đăng ký thành hộ kinh doanh hay trung tâm dạy thêm còn nhiều lúng túng, khiến giáo viên muốn làm đúng cũng không biết phải bắt đầu từ đâu, dẫn đến tình trạng phải "mày mò", bươn chải một cách khổ sở.
Nói cách khác, chính sách đã “siết”, nhưng phần “mở đường” thì chưa rõ.
"Trả lại đúng vị trí cho nhà trường"
"Điểm nóng" nhất trong dư luận hiện nay khi sửa đổi Thông tư 29 là việc có nên cho phép giáo viên dạy thêm chính học sinh của mình hay không. Quan điểm của ông về vấn đề này thế nào?
- Tôi rất bảo lưu quan điểm: Cần tiếp tục cấm giáo viên dạy thêm học sinh mà mình đang dạy chính ở trên lớp. Tại sao lại như vậy? Chúng ta cần nhìn thẳng vào sự thật là những bức xúc, tiêu cực bấy lâu nay phần lớn bắt nguồn từ việc "lẫn lộn" vai trò này.
Khi giáo viên vừa là người chấm điểm, đánh giá trên lớp, vừa là người tổ chức dạy thêm thu tiền sau giờ học, ranh giới giữa sự tận tâm và trục lợi rất mong manh. Điều này dễ dẫn đến tình trạng chèn ép, ép buộc ngầm khiến phụ huynh phải cho con đi học vì sợ bị phân biệt đối xử.

Việc giữ nguyên lệnh cấm này là cách tốt nhất để trả lại đúng vị trí, trách nhiệm và sự tôn nghiêm của người thầy. Nhà trường nên là nơi thực hiện các nhiệm vụ công ích, bồi dưỡng và hỗ trợ học sinh trong giờ hành chính.
Nhiều phụ huynh cho rằng nếu không tổ chức dạy trong trường, họ sẽ vất vả hơn trong việc đưa đón và chi phí ngoài trung tâm rất đắt đỏ. Ông có thấy đây là một mâu thuẫn khó giải quyết?
- Đây là một thực tế, nhưng chúng ta phải chọn một "thước đo" chuẩn xác nhất: Đó là sự minh bạch. Dạy thêm, học thêm ngoài nhà trường cần được hiểu là một dịch vụ giáo dục theo quy luật cung - cầu. Chất lượng cao thì chi phí cao và ngược lại.
Còn trong nhà trường, nhiệm vụ chính là dạy và học theo chương trình. Nếu nhà trường làm tốt vai trò của mình, phân hóa học sinh để hỗ trợ ngay trong các buổi học chính khóa (sáng hoặc chiều) thì nhu cầu học thêm sẽ tự khắc giảm xuống. Đừng để buổi tối của học sinh và thời gian tái tạo sức lao động của giáo viên cũng bị cuốn vào vòng xoáy thu tiền.
Gốc rễ nằm ở áp lực thi cử
Theo ông, nhu cầu học thêm có giảm nếu dạy học trên lớp tốt hơn?
- Hoàn toàn không. Dạy thêm, học thêm không phải do quy định cũ hay mới quyết định, mà do yếu tố thi cử. Việt Nam vẫn nặng về "giáo dục ứng thí".
Chừng nào tỷ lệ chọi vào lớp 10 hay các trường đại học top đầu còn quá cao, chừng nào đề thi vẫn đòi hỏi những kiến thức vượt ra ngoài sách giáo khoa thì nhu cầu "thêm nếm" vẫn là tất yếu.
Nhìn sang các nước như Hàn Quốc hay Trung Quốc, dù lệnh cấm rất gắt gao nhưng các trung tâm vẫn mọc lên như nấm. Do đó, bên cạnh việc sửa Thông tư, giải pháp căn cơ nhất là phải phân luồng tốt sau THCS và mở toang cánh cửa các loại hình đào tạo để giảm bớt sự cạnh tranh khốc liệt như hiện nay.
Khi “cánh cửa” rộng hơn, áp lực giảm, thì nhu cầu học thêm cũng sẽ giảm theo. Còn nếu cửa vẫn hẹp, thi vẫn căng, thì học thêm vẫn là nhu cầu tất yếu.
Một nội dung cũng gây nhiều tranh cãi là quy định dạy thêm với học sinh tiểu học, đặc biệt với môn Tiếng Anh. Quan điểm của ông ra sao?
- Hiện nay, chúng ta nói là cấm dạy thêm với học sinh tiểu học, nhưng thực tế lại có những ngoại lệ, ví dụ như các môn năng khiếu, thể thao, nghệ thuật.
Riêng với tiếng Anh, trên thực tế nhiều địa phương cũng không coi đây là đối tượng bị “cấm”, bởi đây là môn học có tính chất khá đặc thù.

Theo tôi, vấn đề không nằm ở việc cấm hay không cấm, mà là phải minh bạch và nhất quán.
Nếu đã xác định cấm thì phải rõ phạm vi cấm. Nếu cho phép thì cũng phải nói rõ cho phép trong trường hợp nào, điều kiện ra sao. Không thể để tình trạng mỗi nơi hiểu một cách, áp dụng một kiểu.
Ngoài ra, với học sinh tiểu học, cần có cơ sở khoa học rõ ràng khi ban hành chính sách. Ở lứa tuổi này, việc học ngoại ngữ sớm có thể mang lại hiệu quả, nên cách tiếp cận cũng cần linh hoạt, thay vì áp dụng một quy định cứng nhắc cho tất cả.
- Nếu góp ý cho lần sửa Thông tư 29 tới đây, ông muốn nhấn mạnh điều gì?
Tôi nghĩ có hai việc phải làm song song. Một là giữ nguyên những nguyên tắc cốt lõi, trong đó có việc cấm giáo viên dạy thêm chính học sinh của mình.
Hai là hoàn thiện hành lang pháp lý cho dạy thêm ngoài nhà trường: hướng dẫn rõ ràng, dễ thực hiện, có cơ chế quản lý minh bạch.
Chỉ khi vừa “giữ” đúng, vừa “mở” đủ, thì chính sách mới đi vào thực chất và giải quyết được những điểm nghẽn hiện nay.
Tôi tin rằng các thầy cô đều muốn làm đúng quy định để giữ gìn hình ảnh nhà giáo. Chúng ta cần một hành lang pháp lý đầy đủ, từ việc đăng ký kinh doanh đến nghĩa vụ thuế, để giáo viên có thể tự tin dạy thêm một cách chuyên nghiệp và đàng hoàng bên ngoài nhà trường, thay vì cứ phải loay hoay trong vòng luẩn quẩn "vừa dạy chính, vừa dạy thêm".
Xin trân trọng cảm ơn ông!