Giáo dục

Ngày 20/11, học trò tặng bó rau, củ khoai khiến thầy giáo rơi nước mắt

20/11/2025 11:00

Gương mặt tróc nẻ vì lạnh, đôi bàn tay lấm lem, các học trò vùng cao lần lượt mang rau, khoai lên tặng thầy dịp 20/11 khiến nhiều người xúc động.

Những món quà vô giá

“Ngày 20/11, con có bó rau tặng thầy. Con chúc thầy vui vẻ, luôn mạnh khỏe ạ”, dứt lời, nữ sinh hai tay nâng bó rau đựng trong túi ni lông rồi trao cho thầy giáo. Da mặt tróc nẻ vì lạnh, đôi bàn tay lấm lem đất nhưng nụ cười em vẫn rạng rỡ, chỉ mong thầy thích món quà giản dị của mình.

Nhận quà từ các em, thầy Nguyễn Ngọc Sơn nghẹn ngào vì xúc động. Thầy Sơn hiện là chủ nhiệm lớp 3, với 12 năm công tác tại Trường phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học và Trung học cơ sở Làng Nhì (xã Phình Hồ, tỉnh Lào Cai).

Ngày 20/11, học trò tặng bó rau, củ khoai khiến thầy giáo rơi nước mắt - 1
Học sinh vùng cao tặng quà 20/11 khiến cư dân mạng xúc động (Ảnh cắt từ clip: Nhân vật cung cấp).

Mới đây, đoạn clip ghi lại khoảnh khắc thầy Sơn được học trò tặng quà dịp 20/11 được đăng tải lên mạng xã hội, thu hút hàng trăm nghìn lượt xem và lấy đi nước mắt của không ít cư dân mạng.

“Cứ đến dịp 20/11 là các em đều tặng quà cho tôi, lúc thì củ khoai sọ, khi bó rau xanh, lúc lại ít măng ớt hay mấy củ khoai sâm bố mẹ mới đào về. Năm nào cũng thế, cứ mỗi lần nhận quà là tôi đều xúc động như lần đầu tiên. Ở vùng cao, những món quà giản dị ấy không chỉ mang ý nghĩa vật chất, mà còn là sự trân quý mộc mạc, là tình cảm chân thành được trao bằng cả tấm lòng của các em. Chính những món quà ấy là điều khiến tôi thấy hạnh phúc khi được làm nghề”, thầy Sơn bày tỏ.

Nhắc về những ngày đầu đặt chân đến điểm trường, thầy Nguyễn Ngọc Sơn vẫn nhớ như in cảm giác bỡ ngỡ khi chạm mặt với sự khắc nghiệt của vùng cao. Con đường lên bản dốc dựng đứng, mỗi khi trời mưa lại sình lầy trơn trượt, có hôm thầy phải xuống dắt xe từng đoạn mới lên tới nơi. Điểm trường lúc bấy giờ chỉ là vài phòng học nhỏ lợp mái tôn cũ, bàn ghế xiêu vẹo, thiếu thốn đủ bề.

Cuộc sống của giáo viên càng gian nan hơn khi mùa nắng bụi bay mù trời, còn mùa mưa thì đường lầy đến mức xe máy không thể leo nổi dốc, buộc thầy cô phải đi bộ hàng cây số. Những ngày rét buốt, nhiều giáo viên phải ngủ lại ngay trong lớp, nhóm củi sưởi ấm vì ký túc xá chưa hoàn thiện.

“Đêm xuống, gió lạnh thốc qua từng khe vách gỗ. Chỉ nghe tiếng mưa rơi và tiếng côn trùng kêu giữa núi rừng. Lúc đó tôi từng tự hỏi liệu mình có thể gắn bó lâu dài ở đây hay không”, thầy Sơn kể.

Cố gắng vì con chữ của các em

Thế nhưng mọi băn khoăn nhanh chóng tan biến khi thầy gặp học trò của mình. Đó là những đứa trẻ chân đất, áo quần xộc xệch nhưng ánh mắt lúc nào cũng trong veo. Chỉ cần nghe các em đồng thanh đọc bài, mọi mệt mỏi của thầy dường như được xua tan.

“Học sinh thì có em đi học chân đất, có em mang cơm nguội từ sáng sớm, trưa ăn cùng muối vừng hay rau rừng. Ngày mưa, áo quần ướt sũng, các em vẫn lủi thủi đội mưa đến lớp”, nam giáo viên vùng cao bộc bạch.

Thầy Sơn nhớ nhất lần mưa lớn, suối gần trường dâng cao tưởng chẳng em nào vượt qua được. Nhưng khi thầy đến nơi, mấy đứa trẻ đã ngồi co ro dưới hiên, mắt hướng vào lớp.

“Thầy ơi, hôm nay mình học bài mới à?”, câu hỏi nhỏ khi ấy của học trò khiến mắt thầy Sơn cay xè.

Ngày 20/11, học trò tặng bó rau, củ khoai khiến thầy giáo rơi nước mắt - 2
Thầy Sơn chia sẻ thầy luôn cố gắng để đem con chữ đến với học trò vùng cao (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

“Chính sự hồn nhiên và khát khao học chữ của các em là điều níu chân tôi ở lại”, thầy nói.

Không muốn học trò chịu thêm thiệt thòi, thầy Sơn cùng đồng nghiệp cố gắng làm mọi điều có thể. Có khi thầy tự mua áo ấm, sách vở tặng học sinh, có khi liên hệ bạn bè, mạnh thường quân để xin hỗ trợ sửa lại phòng học dột nát.

Nhiều buổi, thầy nấu cơm chung với học trò, dạy các em cách rửa tay, giữ vệ sinh, chia sẻ thức ăn.

“Tôi chỉ mong các em cảm nhận được tình thương. Mai này dù có đi đâu, các em cũng biết trao đi sự tử tế như cách thầy cô đã từng dành cho mình”, thầy tâm sự.

Nhìn lại chặng đường 12 năm, thầy Sơn nói điều khiến thầy tự hào nhất chính là mình đã không bỏ cuộc. Dù mưa gió hay rét cắt da, đêm mất điện phải soạn bài dưới ánh nến, sáng hôm sau thầy vẫn đứng lớp, với niềm hạnh phúc là tiếng học trò gọi “thầy ơi” vang lên trong trẻo giữa núi rừng.

“Nếu cho chọn lại, tôi vẫn chọn con đường này. Vì ở đây, tôi tìm thấy ý nghĩa thật sự của nghề giáo, chính là dạy chữ, dạy người và học cách yêu thương bằng cả trái tim”, thầy Sơn trải lòng.

Theo Dân trí
https://dantri.com.vn/giao-duc/ngay-2011-hoc-tro-tang-bo-rau-cu-khoai-khien-thay-giao-roi-nuoc-mat-20251119212124108.htm
Copy Link
https://dantri.com.vn/giao-duc/ngay-2011-hoc-tro-tang-bo-rau-cu-khoai-khien-thay-giao-roi-nuoc-mat-20251119212124108.htm
Bài liên quan
Giáo viên vùng cao từng ngày mong chờ tăng mức phụ cấp
Nghe tin từ năm 2026, giáo viên được tăng mức phụ cấp ưu đãi, nhiều thầy cô ở vùng cao Thanh Hóa không giấu được niềm vui, hy vọng chính sách sớm đi vào thực tế để tiếp thêm động lực gắn bó với nghề.

(0) Bình luận
Nổi bật Giáo dục thủ đô
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Ngày 20/11, học trò tặng bó rau, củ khoai khiến thầy giáo rơi nước mắt