Con người có bản chất muốn gần gũi, hòa nhập vào vòng kết nối của người khác và được người khác công nhận.
Một số nghiên cứu cho rằng, sau khi một đứa trẻ chào đời, trí não của trẻ phát triển nhanh chóng, trẻ bắt đầu học nói, muốn chơi với những đứa trẻ khác,… Tất cả để chuẩn bị cho việc hòa nhập suôn sẻ.
Một số bậc cha mẹ có thể đặt câu hỏi: Trong trường hợp này, tại sao những đứa trẻ sôi nổi, vui vẻ khi còn nhỏ, thường chủ động kết bạn, lại trở nên cô đơn và ngại giao tiếp khi lớn lên? Câu trả lời được các nhà tâm lý học đưa ra là khi liên tục bị đe dọa hoặc bị từ chối, não bộ sẽ theo bản năng lựa chọn chiến đấu hoặc trốn tránh.
Đối với trẻ em, cái nhìn khinh thường hoặc những lời nói tiêu cực từ cha mẹ, giáo viên hoặc bạn bè đồng trang lứa có thể đe dọa đến lòng tự trọng của trẻ. Để tránh loại mối đe dọa này, chúng sẽ chọn cách tránh xa, từ đó khép mình lại và ngày càng trở nên cô đơn hơn!
Nhiều người lớn sợ giao tiếp xã hội cảm thấy thoải mái khi ở một mình. Nhưng ở một mình trong thời gian dài sẽ có hại cho sức khỏe của bạn.
Vậy cha mẹ nên làm gì đối với những đứa trẻ cô đơn hoặc không muốn hòa nhập? Đừng lo lắng, bớt la mắng và đe dọa mà hãy thấu hiểu và giúp đỡ con cái nhiều hơn. Hãy huyến khích trẻ nhiều nhất có thể và tiếp thêm sức mạnh cho trẻ.
Một người tham gia vào cuộc nghiên cứu của ĐH Harvard
Trong nghiên cứu của Harvard, người ta thấy rằng những người hài lòng với cuộc sống hôn nhân của mình sẽ khỏe mạnh hơn trong những năm sau này! Những người đau khổ trong hôn nhân có xu hướng trải qua nhiều khó chịu về thể xác hơn. Nguyên nhân là do cuộc sống hôn nhân không hạnh phúc, lượng lớn cảm xúc không tốt sẽ khuếch đại nỗi đau thể xác vô số lần.
Qua nghiên cứu, người ta thấy rằng việc con người có cảm thấy hạnh phúc trong cuộc sống hôn nhân hay không thường liên quan đến mối quan hệ gắn bó giữa cô ấy/anh ấy với cha mẹ khi còn nhỏ.
Nếu một đứa trẻ đã thiết lập mối quan hệ gắn bó rất bền chặt và an toàn với cha mẹ từ khi còn nhỏ thì sâu thẳm trong trái tim sẽ có một giọng nói mách bảo chúng: Cha mẹ sẽ bao dung, chấp nhận và yêu thương chúng vô điều kiệ. Sau đó, khi những đứa trẻ này lớn lên, chúng sẽ linh hoạt hơn về mặt tâm lý trong việc giải quyết các vấn đề về cảm xúc và có khả năng phục hồi sau tổn thương mạnh mẽ hơn.
Ngược lại, nếu một đứa trẻ không có mối quan hệ hòa thuận với cha mẹ và thiếu sự an toàn bên trong, nó sẽ không nhận được bất kỳ sự an ủi hay đáp lại nào từ cha mẹ khi bị tổn thương. Để rồi khi lớn lên, họ sẽ thường xuyên gặp trục trặc trong các mối quan hệ tình cảm.