GS. Phạm Hồng Chương cho rằng, đứng trước loạt khó khăn hiện nay, Việt Nam cần phải tiếp tục tìm ra những điểm nghẽn quan trọng về thể chế kinh tế để tháo gỡ. Điều này là “chìa khoá để mang lại niềm tin cho các doanh nghiệp và nhà đầu tư cả trong, lẫn ngoài nước”.
Việt Nam thua kém gì với Thái Lan, Malaysia, Trung Quốc?
Tham luận tại tọa đàm, TS. Đinh Tuấn Minh - Giám đốc Trung tâm nghiên cứu giải pháp thị trường cho các vấn đề kinh tế - xã hội (MASSEI) - nói, để xác định bất cập trong hệ thống thể chế nền kinh tế khi hướng tới nước thu nhập trung bình cao, cần có cách tiếp cận mới.
Ông Đinh Tuấn Minh - Giám đốc MASSEI.
Theo ông Minh, cách thức tiếp cận truyền thống là tìm ra điểm chưa tốt so với mức tối ưu và chỉ ra bất cập. Với cách tiếp cận mới, sẽ so sánh với các quốc gia khác, có trình độ tốt hơn. Từ đó, xem xét thể chế kinh tế Việt Nam có những vấn đề gì gây thua kém, từ đó đi vào cải cách. Ông cho biết thêm, cách này được Chính phủ thực hiện thông qua nhiều Nghị quyết, liên tục rà soát môi trường đầu tư kinh doanh Việt Nam, “thúc” các Bộ, ngành, địa phương cải thiện.
Thái Lan, Malaysia, Trung Quốc… có thể là những quốc gia tương đồng thuộc nhóm thu nhập trung bình cao mà Việt Nam có thể so sánh. Hoặc có thể so với một số quốc gia thành công, thất bại trong việc vượt qua bẫy thu nhập trung bình như Hàn Quốc, Argentina, ông Minh nói.
Chuyên gia kinh tế Đinh Tuấn Minh cũng cho rằng, đa số người dân đều tích luỹ tài sản. Theo đó, vấn đề lớn của nền kinh tế hiện nay không phải là giải phóng sức lao động thông qua đẩy mạnh thu hút FDI trên cơ sở lao động giá rẻ như giai đoạn trước nữa. Thay vào đó, trọng tâm chính sách kinh tế trong giai đoạn mới phải làm sao để tài sản có thể tìm đến địa chỉ tốt để sinh lời, thông qua môi trường đầu tư an toàn, các kênh đầu tư có độ mở.
"Cần phải xây dựng hệ thống thể chế để các thị trường tài chính hiện đại hình thành và hoạt động hiệu quả để mọi người dân đều có cơ hội tham gia", ông Minh nói.
Tuy nhiên, chuyên gia kinh tế Cấn Văn Lực nêu thực tế Việt Nam chỉ có 30% người trưởng thành có hiểu biết về tài chính, thấp hơn bình quân ASEAN, chỉ cao hơn Lào và Campuchia theo khảo sát của OECD. Giáo dục tài chính chủ yếu ở dạng thí điểm, manh mún, thiếu định hướng, mục tiêu và giải pháp cụ thể.
Do thiếu hiểu biết, vừa qua không ít trường hợp mắc rủi ro do hệ quả từ đầu tư lãi suất cao, rủi ro lớn. Ông Lực cũng chỉ ra rằng, hiện vẫn chưa có một cơ quan chuyên trách chịu trách nhiệm về bảo vệ người tiêu dùng đang thảo luận về luật bảo vệ người tiêu dùng.