Cố nhạc sỹ Trần Hoàn tên thật là Nguyễn Tăng Hích, ông sinh năm 1928, ở một làng quê nhỏ nằm bên cạnh dòng sông Ô Lâu, thuộc huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị (cũ). Thế nhưng, khi lớn lên, ông lại có một quãng đường dài cắp sách đến trường ở xứ Huế.
Mảnh đất thần kinh có bề dày văn hóa trầm sâu như cổ tích ấy đã sớm ươm mầm trong ông một tài năng âm nhạc. Từ khi đang còn là một cậu học trò của trường Quốc Học-Huế, những ca khúc đầu tay của ông như: “Học sinh vui tươi”, “Hồn nước”...đã được ra đời. Năm ông tròn hai mươi tuổi (lúc này ông đã tham gia kháng chiến) ông lại cho ra đời những ca khúc trữ tình như “Sơn nữ ca”, “Lời người ra đi”... đây là những tuyệt phẩm, làm đắm say hàng triệu trái tim của con người qua nhiều thế hệ. Về sau này, ông lần lượt cho ra đời những ca khúc như: “Lời ru trên nương”, “Giữa Mạc Tư Khoa nghe câu hò Nghệ Tĩnh”, “Bến nhà Rồng”, “Lời Bác dặn trước lúc đi xa”... Những ca khúc này đã vượt qua thời gian để hoàn toàn chinh phục nỗi đam mê của những người sành âm nhạc và nó đã thể hiện một cách sâu sắc qua từng tiết tấu, giai điệu để hình thành nên một nét đặc trưng riêng trong ca khúc của nhạc sĩ Trần Hoàn.
Với gần một nghìn ca khúc ông đã viết, đó không chỉ là một tài sản đồ sộ của riêng ông và gia đình mà còn đóng góp một cách xứng đáng vào kho tàng âm nhạc của dân tộc. Đã hơn hai thập kỷ người nhạc sĩ tài hoa của chúng ta rời xa cõi tạm, để thanh thản đi vào cõi thiên thu của phận người; đã hơn hai thập kỷ “cánh chim chiều phiêu lãng” (lời trong ca khúc Sơn nữ ca-NV) ấy đã ngừng bay...
Bài viết nhỏ này như một nén tâm hương tưởng tiếc, ghi lại những lời tâm tình lắng sâu của nhạc sĩ lúc sinh thời, khi nhắc đến việc ông viết ca khúc “Lời Bác dặn trước lúc đi xa”, một ca khúc đã, sẽ và mãi mãi hằn in trong tâm thức của hàng triệu người dân nước Việt.

Nhạc sĩ Trần Hoàn kể rằng: “Lúc bấy giờ là vào khoảng cuối năm 1989 đầu năm 1990, lúc mà cả nước ta đang khẩn trương để chuẩn bị kỷ niệm những ngày lễ lớn. Lúc ấy, mình cũng chưa phải là Bộ trưởng Bộ văn hóa-Thông tin, ở cương vị của một người làm công tác Đảng và là một nghệ sĩ sáng tác, mình cảm thấy vấn đề bảo vệ văn hóa dân tộc trong hoàn cảnh đổi mới là vô cùng quan trọng. Đổi mới và mở cửa mà không bảo vệ được văn hóa dân tộc là tự đánh mất sức đề kháng với bên ngoài. Vì vậy, thời kỳ đó cũng có nhiều vấn đề đặt ra cho giới làm văn học nghệ thuật. Vấn đề trở lại với cội nguồn, bản sắc dân tộc đã trở thành khuynh hướng chung trong sáng tác. Ca khúc “Lời Bác dặn trước lúc đi xa” ra đời trong hoàn cảnh ấy. Một dịp tình cờ mình vào chữa bệnh ở Bệnh viện Việt-Xô, nằm cạnh giường với anh Vũ Kỳ (trước đây là thư ký riêng của Bác). Trong một lần ôn lại những kỷ niệm về Bác, anh Vũ Kỳ tiết lộ: Bác rất thích nghe hò Huế, mình tỏ ra ngạc nhiên vì quê Bác ở Nghệ An, lẽ ra Bác phải thích nghe hò Ví dặm mới đúng. Như đoán được ý mình, anh Vũ Kỳ đã kể cho mình nghe một câu chuyện về bác hết sức cảm động: Lúc bấy giờ chiến tranh đang diễn ra rất ác liệt và thời điểm ấy Bác cũng đang ốm nặng, một hôm Bác nói với anh Vũ Kỳ “Bác muốn nghe hò Huế”, thế nhưng nơi bố trí để Bác nằm dưỡng bệnh muốn tìm ra một người biết hò Huế đâu phải là chuyện dễ dàng. Bác bảo, nếu không có hò Huế thì hò Ví dặm cũng được. Đối với lời yêu cầu tưởng chừng hết sức đơn giản ấy của vị lãnh tụ kính yêu, nhưng trong hoàn cảnh đó khó lòng thực hiện được. Mọi người chung quanh đứng nhìn nhau bối rối. Chờ một lúc, Bác buồn buồn nói tiếp, nếu không có hò Huế, hò Ví dặm thì cho Bác nghe dân ca Quan họ cũng được. May sao, có một cô phục vụ trong bộ đội biết hát dân ca Quan họ đã vào hát cho Bác nghe. Bài dân ca mà Bác được nghe trong lần ấy là bài gì thì anh Vũ Kỳ không nhớ rõ. Về sau khi sáng tác ca khúc, mình đã hư cấu phần này vào. Mình nghĩ bài ấy không thể không phải là bài “Người ơi, người ở đừng về” được. Bởi vì lúc ấy Bác đang ốm, Bác đang buồn, mọi người đang mong muốn Bác vui, khỏe, Bác ở lại với non sông đất nước. Và chính từ câu chuyện kể của anh Vũ Kỳ đã gợi mở cho mình suy nghĩ về một lời di chúc của Bác. Một lời dặn dò về cội nguồn, bản sắc dân tộc mà mọi người có nhiệm vụ phải giữ gìn. Và cũng chính câu chuyện ấy đã thực sự gây xúc động cho mình, trở thành ấn tượng cho ca khúc hình thành sau đó.
Khi ca khúc “Lời Bác dặn trước lúc đi xa” hoàn thành, mình lại trở vào Bệnh viện để gặp anh Vũ Kỳ một lần nữa, tìm hiểu tại sao bác lại yêu cầu được nghe hò Huế trước, trong khi Bác là người xứ Nghệ. Thì ra, Bác nhớ miền Nam và nhớ mẹ, đó là một chi tiết hết sức cảm động. Bác nói: “Quê mình ở Nghệ An, nhưng mẹ mình mất ở Huế, cha mình mất ở Cao Lãnh. Quê mình trải dài hơn nửa phần đất nước. Ở những nơi như Huế, Phan Thiết, Sài Gòn trước lúc đi nước ngoài mình đã từng sống, đã đi và đã đến, nhưng nay về nước đã bao nhiêu năm rồi mà mình vẫn chưa về đến chốn được”. Nói đến đây Bác hơi buồn và Người nhìn xa thẳm về phương Nam…
Qua những tài liệu lịch sử, chúng ta thấy rằng: Bác luôn luôn có hoài vọng trở lại miền Nam, ngay cả trong những ngày Tổ quốc đang rơi vào tình cảnh “bom cày, đạn xé”. Bởi vì hình ảnh của một miền Nam luôn khắc ghi trong tim Bác, và miền Nam luôn mong nhớ Bác. Nhà thơ cách mạng Tố Hữu đã từng viết thế này:
“Bác nhớ miền Nam nỗi nhớ nhà
Nỗi nhớ miền Nam ruột thịt đã thôi thúc Bác, năm 1958, Bác vào thăm đất lửa Vĩnh Linh (giới tuyến tạm thời giữa hai miền Nam-Bắc). Nhưng khi Bác vừa đi đến địa phận tỉnh Quảng Bình thì có điện của Đại tướng Võ Nguyên Giáp yêu cầu Đại tướng Nguyễn Chí Thanh và anh Vũ Kỳ phải đưa Bác trở lại Hà Nội vì tình hình ở Vĩnh Linh lúc đó rất căng thẳng. Đêm ấy, trên bãi biển Nhật Lệ (Quảng Bình), Bác đã rất buồn vì đã không được tận mắt nhìn thấy bờ bên kia của Tổ quốc, và câu nói ấy của Bác đã bật ra làm mọi người vô cùng cảm động.
Đó là hoàn cảnh ra đời của ca khúc. từ câu chuyện kể, mình nảy ra cảm nghĩ khái quát về một Di chúc của Bác, một Di chúc không có trong “Di chúc” chính thức, một lời dặn dò của Bác trước lúc đi xa: Mọi người đừng quên dân ca, vì dân ca là một tài sản quý của kho tàng văn hóa dân tộc, là quốc hồn, quốc túy tạo nên bản sắc riêng của dân tộc Việt Nam Anh hùng.
Khi sáng tác ca khúc này, mình không có tham vọng bản nhạc sẽ trở thành một khúc ca hào hùng thôi thúc, động viên...mà diễn cảm thành một câu chuyện kể, một khúc ca dân gian, nhắc nhở về một lời dặn dò của Bác; một lời nhắc nhở rất nhẹ nhàng mà sâu sắc. Chính vì lẽ đó mà trong lần ra mắt đầu tiên, mình đã có ý định nhờ nghệ sĩ Đào Mộng Long dựng lại hình tượng một ông già hát xẩm, tay chống gậy, ngồi kể cho một đám đông quần chúng nghe một câu chuyện về Bác, qua ca khúc “Lời Bác dặn trước lúc đi xa”.
Bằng những nhạy cảm nghệ thuật tinh tế của mình, những năm tháng cuối cùng trong cuộc đời của người nhạc sĩ tài hoa, mặc dù phải bộn bề với trăm công nghìn việc, từ khi là Bộ trưởng hay sau này là Phó ban Tư tưởng – văn hóa Trung ương... những ca khúc viết về tình yêu, về chiến tranh, về quê hương, đất nước, về lãnh tụ kính yêu vẫn liên tiếp được ra đời…