Ông Anil Swarup, cựu Thư ký Giáo dục Ấn Độ, ước tính trong số 16.000 cơ sở giáo dục đào tạo cử nhân, một số lượng lớn chỉ tồn tại trên danh nghĩa. Một nghiên cứu cho thấy, chỉ 3,8% kỹ sư Ấn Độ hiện nay có các kỹ năng cần thiết để làm các công việc chuyên môn.
Tuy nhiên, Mandal hầu như không học được gì trong lĩnh vực này vì giáo viên dường như không được đào tạo đầy đủ. Sau khi tốt nghiệp, chàng trai không thể trả lời các câu hỏi chuyên môn khi đi xin việc nên vẫn thất nghiệp suốt ba năm qua.
“Tôi ước mình đã học một trường đại học chất lượng hơn. Nhiều người bạn của tôi cũng đang không có việc làm”, Mandal bày tỏ. Dù vậy, Mandal tiếp tục đăng ký học thạc sĩ ở một cơ sở giáo dục tư nhân khác vì tin rằng việc có nhiều bằng cấp có thể giúp anh nâng cao địa vị xã hội.
Hiện nay, hàng nghìn trường đại học tư thục quy mô nhỏ mọc lên tại Ấn Độ. Đặc điểm của những trường này là không tổ chức lớp học chính quy, giáo viên có trình độ chuyên môn thấp, chương trình giảng dạy lỗi thời hoặc không tạo điều kiện cho phép sinh viên đi thực tập, tìm việc làm. Một số sinh viên phản ánh tại những trường này, nhập học rất dễ dàng và có thể lấy bằng mà không cần lên lớp.
Vấn đề này càng nguy hiểm hơn trong lĩnh vực đào tạo y khoa. Năm 2019, Tòa án Tối cao Ấn Độ đã cấm Trung tâm Nghiên cứu Bệnh viện Đại học Y tế RKDF, Bhopal, tuyển sinh 2 năm vì cơ sở này bị cáo buộc dùng bệnh nhân giả để giảng dạy. “Chúng tôi nhận thấy xu hướng đáng lo ngại khi một số cơ sở đào tạo y khoa sử dụng giảng viên, bệnh nhân giả để duy trì hoạt động”, toà án tuyên bố.
Theo Bloomberg