Không bằng những lời giáo huấn khô cứng, mà bằng lối sống nhân văn, sự tận tụy với học trò và niềm tin vào giá trị của tri thức, ngọn lửa nghề được các thế hệ trong gia đình Nhà giáo Ưu tú Nguyễn Ngọc Ký - người thầy viết bằng chân - gìn giữ, tiếp nối một cách tự nhiên và đầy trách nhiệm.

Trong căn phòng làm việc giản dị, bà Nguyễn Thị Ngọc Ánh - Hiệu trưởng Trường THCS Nguyễn Văn Trỗi (Hạnh Thông, TPHCM), bắt đầu mỗi buổi sáng bằng vài trang sách. Giữa bộn bề công việc quản lý, đó không chỉ là một thói quen cá nhân, mà còn là cách bà tự nhắc mình về cốt lõi của nghề giáo: Tri thức phải đi liền với nhân cách, kỷ cương phải song hành cùng lòng nhân ái.
Ít ai biết rằng, đằng sau phong thái điềm đạm, cách quản lý mềm mỏng nhưng kiên định ấy là cả một hành trình được nuôi dưỡng từ gia đình. Từ những năm tháng tuổi thơ, bà Ánh đã sớm được chứng kiến và cảm nhận nghề giáo qua hình ảnh người cha – Nhà giáo Ưu tú Nguyễn Ngọc Ký, người thầy đã viết nên câu chuyện đặc biệt của giáo dục Việt Nam bằng chính nghị lực và đôi chân của mình.
Bà Ánh chia sẻ, từ thuở nhỏ, bà đã yêu cách bố dạy học, rồi dần yêu luôn nghề giáo. Tình yêu ấy không đến từ những lời định hướng hay bài học đạo đức được giảng giải trực tiếp, mà lớn lên từ những ký ức rất đỗi đời thường. Đó là hình ảnh người cha, dù trời đông giá rét hay mùa Hè nắng gắt, vẫn tự mình đến từng nhà học sinh còn yếu kém để thăm hỏi, động viên và giảng lại những kiến thức các em chưa hiểu.
Đó là những buổi tối, sau khi bố miệt mài chấm bài, viết văn, làm thơ, các con mỗi người một góc học tập, rồi cả gia đình quây quần bên chiếc giường gỗ, lắng nghe bố kể chuyện cổ tích. Và những mùa Hè rộn ràng, khi học trò từ khắp nơi trở về thăm thầy, khiến ngôi nhà nhỏ lúc nào cũng đầy ắp tiếng cười và những câu chuyện ấm áp, không thể nào quên.
Sinh ra và lớn lên trong một gia đình mà “không khí giáo dục” thấm vào từng sinh hoạt thường ngày, bà Ánh sớm hiểu rằng làm nghề giáo không chỉ là truyền đạt kiến thức, mà còn là sự đồng hành, sẻ chia với học trò trong những giai đoạn khó khăn nhất của tuổi học trò. Vì thế, sau khi tốt nghiệp, bà trở về công tác tại chính ngôi trường nơi cha mẹ từng gắn bó, bắt đầu hành trình đứng lớp bằng tất cả sự say mê và trách nhiệm.
Những năm đầu làm giáo viên, bà Ánh đảm nhiệm nhiều môn học, kiêm nhiệm công tác Tổng phụ trách Đội. Không chỉ dừng lại ở những giờ lên lớp, bà còn tự học nghề may để chăm lo cho học sinh. Từ những bộ đồng phục dành cho học trò có hoàn cảnh khó khăn đến trang phục biểu diễn trong các hoạt động văn nghệ, phong trào, tất cả đều được bà cắt may bằng sự tận tâm của một người thầy luôn coi học sinh như con em trong gia đình.
Theo gia đình vào TPHCM, bà Ánh tiếp tục công tác tại nhiều trường THCS trên địa bàn quận Gò Vấp (cũ). Trải qua các vị trí công tác như Bí thư Đoàn trường, Phó Hiệu trưởng và hiện nay là Hiệu trưởng, bà vẫn giữ phong cách làm việc gần gũi, lắng nghe. Trên cương vị quản lý, thay vì chỉ chú trọng thành tích, bà đặc biệt quan tâm xây dựng văn hóa đọc, giáo dục kỹ năng sống, đồng thời tạo dựng môi trường học đường an toàn, nhân văn để mỗi học sinh được học tập, rèn luyện và phát triển đúng với khả năng của mình.

Để hiểu đầy đủ con đường mà bà Nguyễn Thị Ngọc Ánh đang theo đuổi, cần trở về với cội nguồn - câu chuyện về người cha đã lặng lẽ đặt nền móng cho truyền thống giáo dục của gia đình: Nhà giáo Ưu tú Nguyễn Ngọc Ký.
Ông Nguyễn Ngọc Ký sinh năm 1947, quê ở tỉnh Nam Định (cũ). Tuổi thơ của cậu bé Ký vốn bình yên như bao bạn bè cùng trang lứa, cho đến năm lên bốn, một cơn sốt ác tính bất ngờ khiến cậu mất hoàn toàn đôi tay. Với nhiều người, đó có thể là dấu chấm hết cho con đường học tập, nhưng với cậu bé Ký, biến cố nghiệt ngã ấy lại mở ra một hành trình đặc biệt, chưa từng có tiền lệ.
Không được đến lớp như các bạn, cậu bé Nguyễn Ngọc Ký thường đứng nép ngoài cửa sổ để nghe thầy cô giảng bài. Từng con chữ, từng phép toán được ghi nhớ bằng trí nhớ và khát khao học tập mãnh liệt. Về nhà, cậu kiên trì tập viết bằng chân – một việc tưởng chừng không thể. Những ngày đầu, bàn chân rướm máu, mồ hôi thấm ướt từng trang vở, nhưng cậu chưa bao giờ cho phép mình bỏ cuộc. Chính ý chí phi thường ấy đã giúp Nguyễn Ngọc Ký trở lại trường học một cách chính thức, không chỉ theo kịp bạn bè, mà còn vươn lên học giỏi.
Năm 1962, Nguyễn Ngọc Ký vinh dự được Chủ tịch Hồ Chí Minh tặng Huy hiệu. Một năm sau, khi xếp thứ 5 trong Kỳ thi học sinh giỏi Toán toàn quốc, cậu tiếp tục được Bác Hồ trao tặng Huy hiệu lần thứ hai - phần thưởng ghi nhận không chỉ trí tuệ, mà còn là nghị lực vượt lên số phận của một học trò giàu ý chí.
Tốt nghiệp THPT, Nguyễn Ngọc Ký thi đỗ Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội và lựa chọn theo học ngành Văn - một quyết định đầy thử thách đối với người không còn đôi tay. Suốt bốn năm đại học, sức khỏe của thầy nhiều lần bị thử thách, nhưng chưa khi nào thầy cho phép mình bỏ cuộc. Với thầy, mỗi ngày còn được học, được đọc, được viết đã là một món quà quý giá của cuộc sống. Tốt nghiệp đại học, nghe theo lời khuyên của Thủ tướng Phạm Văn Đồng, thầy không ở lại thành phố mà trở về quê hương, gắn bó với sự nghiệp dạy học.
Trên bục giảng, hình ảnh người thầy không tay nhưng vững vàng đứng bằng đôi chân đã trở thành biểu tượng sống động của ý chí, niềm tin và sức mạnh của tri thức. Trong điều kiện đặc biệt của mình, thầy Ký đã sáng tạo ra những phương pháp giảng dạy rất riêng. Thầy chuẩn bị bài kỹ lưỡng, viết những ý chính - “phần hồn” của tác phẩm - bằng bút lông, chữ lớn trên khổ giấy A0, rồi sử dụng ròng rọc để lần lượt kéo xuống trong quá trình giảng bài.
Cách giảng sâu sắc, truyền cảm giúp học sinh dễ hiểu, dễ nhớ; mỗi bài ghi chép dài nhất chỉ gói gọn trong một trang giấy. Với học trò, mỗi tiết học của thầy không chỉ là giờ tiếp nhận kiến thức, mà còn là bài học thầm lặng về nghị lực sống, giá trị của lao động và lòng tự trọng.
Sự tận tụy, bền bỉ của thầy Nguyễn Ngọc Ký được ghi nhận bằng danh hiệu Nhà giáo Ưu tú năm 1992. Năm 1993, do lý do sức khỏe, thầy vào TPHCM chữa bệnh và từ năm 1994 công tác tại Trường Bồi dưỡng Giáo dục, Phòng GD&ĐT quận Gò Vấp (cũ). Không còn trực tiếp đứng lớp, thầy chuyển sang bồi dưỡng chuyên môn Ngữ văn cho giáo viên, dự giờ, góp ý chuyên môn, tham gia chỉ đạo môn Giáo dục công dân và các hoạt động ngoài giờ lên lớp.
Ở bất kỳ vị trí nào, thầy vẫn giữ trọn tinh thần của một nhà giáo: Lắng nghe, sẻ chia, hỗ trợ đồng nghiệp và truyền cảm hứng cho người học. Năm 2005, thầy được Tổ chức Kỷ lục Việt Nam xác lập là “Người thầy đầu tiên dùng chân để viết”; đến năm 2011, tiếp tục được ghi nhận là “Nhà văn đầu tiên viết bằng chân”.
Đồng hành cùng thầy Nguyễn Ngọc Ký suốt cuộc đời là người vợ - cô giáo Vũ Thị Nhiễu, người phụ nữ lặng lẽ gánh vác việc gia đình để chồng toàn tâm, toàn ý cho sự nghiệp trồng người. Trong mái ấm ấy, ba người con lớn lên giữa sách vở, nền nếp kỷ cương và những câu chuyện rất đời về học trò, về nghề giáo. Không có sự áp đặt hay định hướng cứng nhắc, nhưng cả ba người con đều lựa chọn con đường sư phạm như một lẽ tự nhiên.
Ngoài người con gái lớn Nguyễn Thị Ngọc Ánh, hiện là Hiệu trưởng Trường THCS Nguyễn Văn Trỗi, người con gái thứ Nguyễn Thị Thanh Hương đang giữ cương vị Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Lê Quý Đôn (An Hội Tây, TPHCM); người con trai út Nguyễn Tuấn Anh hiện công tác với vai trò giảng viên đại học.
Cũng như chị gái, con đường đến với nghề giáo của bà Nguyễn Thị Thanh Hương không bắt đầu từ những khẩu hiệu lớn lao, mà từ những điều rất nhỏ trong chính mái ấm gia đình. Tuổi thơ của bà gắn liền với hình ảnh người cha mỗi tối ngồi bên bàn viết, dùng đôi chân nắn nót từng con chữ. “Bài học đầu tiên bố để lại cho tôi là chấp nhận hoàn cảnh, nhưng không bao giờ chấp nhận buông xuôi. Trước khi học giỏi hay thành đạt, phải học cách làm người tử tế. Với bố, đó là nền tảng lâu dài nhất”, bà Hương nhớ lại.
Những câu chuyện về học trò của cha theo bà suốt những năm tháng trưởng thành: Một học sinh cá biệt được kiên trì kèm cặp bằng sự tin tưởng; một em nhỏ suýt bỏ học vì hoàn cảnh khó khăn được âm thầm giúp đỡ. Từ những quan sát lặng lẽ ấy, khi đứng trước ngưỡng cửa lựa chọn nghề nghiệp, bà Hương gần như không có nhiều băn khoăn. “Bố chưa bao giờ nói tôi phải làm giáo viên, nhưng cách bố sống khiến tôi không thể chọn con đường khác”, bà chia sẻ.
Với người con trai út Nguyễn Tuấn Anh, người bố luôn là thần tượng về sự sáng tạo và tư duy nhạy bén. Dù chuyển vào TPHCM cùng gia đình giữa năm lớp 11, nhưng với sự quyết tâm, Tuấn Anh vẫn duy trì thành tích học tập nổi bật. Theo học tại Trường THPT Nguyễn Công Trứ (TPHCM), anh giành thủ khoa Kỳ thi tốt nghiệp THPT khóa 1988 - 1991, đồng thời trúng tuyển ba trường đại học. Trong đó, Trường Đại học Kiến trúc TPHCM, nơi anh đạt 29,5/30 điểm và đứng đầu kỳ thi tuyển sinh, là lựa chọn cuối cùng.
“Chính sự làm việc sáng tạo, kiên trì và nhẫn nại của bố đã trở thành hành trang để tôi lựa chọn con đường trở thành giảng viên, đồng hành cùng sinh viên trên hành trình trưởng thành”, thầy Tuấn Anh chia sẻ.
Nhà giáo Ưu tú Nguyễn Ngọc Ký qua đời năm 2022, nhưng di sản tinh thần của thầy vẫn hiện hữu bền bỉ trong từng trang sách, từng câu chuyện, từng thế hệ học trò và ngay trong chính gia đình mình.
Di sản ấy không chỉ được đo đếm bằng 36 tác phẩm, khoảng 1.500 buổi nói chuyện truyền cảm hứng trên khắp cả nước hay những kỷ lục từng được xác lập, mà còn kết tinh trong một triết lý sống giản dị mà sâu sắc: Con người có thể mất đi nhiều thứ, nhưng không được phép đánh mất niềm tin vào giá trị của bản thân.
Với tư cách nhà giáo, nhà văn và hội viên Hội Nhà văn Việt Nam, thầy để lại những cuốn hồi ký như ‘Tôi đi học’, ‘Tôi đi dạy học’, ‘Tâm huyết trao đời’, tiếp tục thắp lên niềm tin, ý chí và khát vọng vươn lên cho nhiều thế hệ bạn đọc.