Trên thực tế, tôi rất sợ những trách nhiệm trên cương vị một người bà. Con gái tôi sống cách nhà tôi vài giờ lái xe nên việc trông cháu thường xuyên không phải là một lựa chọn. Nhưng vài năm sau, khi con gái tôi chuyển về nhà ở hẳn, con bé cần được giúp đỡ.
Bản năng đầu tiên của tôi là giúp đỡ bằng mọi cách có thể, ngoài việc trông cháu. Tôi làm vậy chủ yếu vì sợ hãi. Cháu gái tôi lúc đó trải qua giai đoạn "khủng hoảng". Con bé khóc không kiềm chế được mỗi khi mẹ nó rời khỏi phòng.
Không thể dỗ được cháu, tôi cảm thấy thất vọng và vô dụng với tư cách là ông bà, điều này dẫn đến quyết định không trông cháu giúp.
Nhưng một ngày, sau sinh nhật thứ 3 của cháu gái tôi, tôi dành vài giờ một mình với cháu, làm đồ thủ công và xem những video vui nhộn dành cho trẻ mới biết đi trên YouTube.
Con bé hầu như luôn ngồi trên đùi tôi và nép mình vào lòng, vòng tay nhỏ bé ôm lấy tôi. 2 bà cháu cười đùa suốt buổi chiều.
Khoảng thời gian đặc biệt đó đã phá vỡ rào cản sợ hãi ngăn cản tôi tận hưởng những phút giây vui vẻ bên cháu ngoại. Sau đó, tôi rất vui mừng được trông cháu bất cứ khi nào có thể. Tất cả những gì các ông bà cần làm là 'làm quen lại' việc đối phó với tiếng khóc của trẻ nhỏ sau hơn 20 năm không phải chăm con nhỏ".
Ảnh minh họa.
Không trông cháu giúp là không yêu cháu?
Có rất nhiều lý do khiến một số ông bà ngại việc trông trẻ, nhưng chắc chắn không bao giờ có lý do "thiếu tình yêu thương với cháu".
Thế hệ của tôi đã quen với lịch trình bận rộn và luôn năng động trong xã hội, vì vậy nếu ai đó quy kết rằng tất cả ông bà phải dành phần lớn thời gian tuổi già của mình để trông cháu thì thật sai lầm.
Ngay cả khi bạn có mối quan hệ thân thiết với bố mẹ, điều này không đảm bảo rằng họ sẽ đóng vai trò tích cực trong cuộc sống của con bạn.
Ngoài ra, việc ép họ trông cháu có thể gây ra sự oán giận và tổn thương. Điều này đặc biệt đúng với những bậc cha mẹ hiếm khi chủ động liên lạc với ông bà trừ những lúc cần sự giúp đỡ. Khi ông bà cảm thấy không được coi trọng sẽ khó lòng sẵn sàng giúp đỡ trông cháu.
Một lý do khác khiến ông bà từ chối chăm cháu là do sức khỏe hoặc họ không còn khả năng chạy theo một đứa trẻ hiếu động. Hoặc họ có thể đang phải đối mặt với một căn bệnh nào nó - hoặc thậm chí phải dùng một loại thuốc khiến họ mệt mỏi.
Theo nhà tâm lý học Greenberg, việc tìm hiểu lý do đằng sau việc ông bà không muốn trông cháu goups là một hành động cân bằng tinh tế.
Cô khuyên: "Hãy tiếp cận, nói chuyện với sự bình tĩnh và đừng phán xét". Cô nói thêm, tránh so sánh họ với những ông bà khác mà bạn biết "những người có thể nhiệt tình chăm sóc cháu hơn. Điều này sẽ mang lại lợi ích cho tất cả, để sự oán giận và hiểu lầm không trở thành vấn đề".
Cuối cùng, lớp trẻ nên "cởi mở và thẳng thắn" về nguyện vọng của mình và cho bố mẹ mình "thời gian và không gian để phản hồi", Greenberg nói.
Bạn cũng có thể xem xét những cách mới để thu hút ông bà tham gia vào cuộc sống của bọn trẻ bằng cách chọn các hoạt động mà họ quan tâm: bảo tàng dành cho trẻ em với các triển lãm tương tác, bữa tối gia đình hàng tuần, đêm chiếu phim tại nhà, làm vườn, dã ngoại trong công viên hoặc thậm chí là một kỳ nghỉ gia đình cùng nhau.
Việc gắn kết các thành viên trong gia đình có thể mất thời gian, nhưng nó sẽ bắt đầu bằng việc bắt đầu cuộc trò chuyện cực kỳ quan trọng đó, tìm ra sự thỏa hiệp và kiên nhẫn.
Nguồn: Yahoo Life