Trồng lanh, dệt vải không chỉ giúp bảo tồn nghề truyền thống, mà còn mang lại nguồn thu nhập cho phụ nữ người Mông ở Tuyên Quang.
Từ góc bếp đơn sơ với khung cửi cũ kỹ, bà Vàng Thị Mai cùng những người phụ nữ người Mông ở xã Lùng Tám (tỉnh Tuyên Quang) đã biến những sợi lanh mộc mạc thành sản phẩm thổ cẩm vươn ra thế giới.
Mở cánh cửa bình đẳng giới
Trong đời sống người Mông ở Hà Giang (nay là tỉnh Tuyên Quang), cây lanh không chỉ là nguyên liệu may vá mà còn là biểu tượng văn hóa. Ở Cao nguyên đá Đồng Văn, bà con vẫn truyền câu nói: “Ở đâu có cây lanh, ở đó có người Mông”. Bộ váy thổ cẩm rực rỡ, những tấm vải bền chặt gắn với tín ngưỡng, tâm linh đã làm nên bản sắc riêng của dân tộc nơi rẻo cao này.
Thế nhưng, có một thời, nghề dệt lanh đứng trước nguy cơ mai một. Giới trẻ ít mặn mà, cuộc sống mưu sinh cuốn người phụ nữ Mông khỏi khung cửi. Chính lúc đó, bà Vàng Thị Mai dân tộc Mông (sinh năm 1962) cùng chị em phụ nữ nơi đây đã quyết định làm một việc mà ít ai dám nghĩ, đó là thành lập Hợp tác xã Vải lanh Lùng Tám.
Với sự hộ trợ của chính quyền địa phương, năm 2001, HTX ra đời với số vốn vỏn vẹn 13 triệu đồng và 10 thành viên. Những ngày đầu, cơ sở chỉ là vài khung dệt, sản phẩm mang ra chợ phiên bán cầm chừng. Nhưng bằng niềm tin và đôi tay bền bỉ, bà Mai kiên trì giữ nghề.
Bà Mai chia sẻ: Quá trình dệt vải lanh kéo dài trong 7 tháng tính từ lúc gieo trồng đến dệt xong vải và phải trải qua tới 41 công đoạn. Sau khi trưởng thành và cho thu hoạch, cây lanh sẽ được mang phơi khô, tách thành sợi sau đó cho vào cối giã để sợi lanh mềm ra rồi cột nối lại thành sợi dài. Sau khi tách sợi, lanh sẽ được đem luộc vài lần với nước tro bếp và một lần luộc với nước sáp ong để sợi lanh trắng và mềm hơn.
"Công đoạn dệt cần sự khéo léo và kinh nghiệm của người thợ để có thể xử lý các sợi bị đứt, ngoài sự khéo léo của đôi tay, phải có sự nhịp nhàng của đôi chân và tinh tế của đôi mắt mới tạo nên được tấm vải lanh hoàn chỉnh", bà Mai cho biết thêm.
Gần 25 năm sau, từ góc bếp ngày nào, bà đã trở thành giám đốc hợp tác xã với hơn 120 thành viên. Người phụ nữ nhỏ bé ấy được bạn bè trong và ngoài nước gọi bằng những cái tên trân trọng “Quý bà vải lanh”, “Nữ hoàng thổ cẩm”.
Không dừng lại ở việc giữ nghề, bà Mai còn biến lanh thành chìa khóa mở cánh cửa bình đẳng giới. Bà thu hút phụ nữ nghèo, trẻ em mồ côi, người già có tay nghề cùng tham gia. Mỗi sản phẩm bán được, bà đều trích một phần để trả công cho nghệ nhân truyền dạy lớp trẻ, tạo nên vòng quay gìn giữ và lan tỏa tri thức.
Không để ai bị bỏ lại phía sau
Hiện nay, HTX Vải lanh Lùng Tám có 9 tổ sản xuất, doanh thu khoảng 1,5 tỷ đồng mỗi năm. Thu nhập bình quân của chị em đạt 4–6 triệu đồng/tháng, thợ giỏi có thể nhận 6–7 triệu đồng. Những con số tưởng chừng khô khan ấy lại chất chứa bao đổi thay, trẻ em được đến trường, phụ nữ có thu nhập ổn định, người già tiếp tục sống với nghề. Từ đó có thể khẳng định, mô hình HTX của bà Vàng Thị Mai đã mang giá trị xã hội sâu sắc. HTX đã cụ thể hóa tinh thần của phong trào thi đua “Vì người nghèo – Không để ai bị bỏ lại phía sau” giai đoạn 2021–2025.
Ở nhiều bản, phụ nữ Mông từng quanh quẩn với nương rẫy, thu nhập bấp bênh. Nay, nhờ HTX, họ không chỉ tự chủ kinh tế mà còn tự tin hơn trong gia đình và cộng đồng. Đó chính là minh chứng rõ nét cho tinh thần thi đua yêu nước gắn liền với phát triển sinh kế, giúp đồng bào thoát nghèo bằng chính đôi tay mình.
Ở tuổi ngoài sáu mươi, khi đã bước qua những vất vả, bà Mai lại trăn trở một nỗi niềm khác. Đó là, làm sao giữ lửa nghề cho lớp trẻ.
Chia sẻ về hướng phát triển trong tương lai, bà Mai cho biết, hướng phát triển của HTX là ngoài phát triển các sản phẩm truyền thống của dân tộc mình, còn tập trung làm đa dạng những mẫu mã sản phẩm mới hợp với thời đại và sở thích của khách hàng.
Bên cạnh đó, vấn đề đào tạo thế hệ kế cận cũng đang là mối quan tâm của người phụ nữ Mông năng động này. Hiện nay, trong Hợp tác xã của bà có không ít những nghệ nhân trẻ tuổi có tay nghề rất cao.
Hành trình của bà Vàng Thị Mai là minh chứng rõ ràng rằng, khi niềm tin và bản lĩnh được thắp sáng, sợi lanh mộc mạc có thể sẽ thành dải lụa nối dài ước mơ, đưa bản sắc văn hóa Mông tỏa sáng giữa bạn bè quốc tế.
Sản phẩm lanh Lùng Tám đã có mặt tại 20 thị trường quốc tế, trong đó có những nước khó tính như Pháp, Ý. Trên các sàn trưng bày, chiếc khăn, tấm vải hay túi xách thêu hoa văn Mông không chỉ đơn thuần là hàng hóa, mà còn là câu chuyện văn hóa sống động về sự bền bỉ của phụ nữ vùng cao.