Huyện đoàn Nghi Xuân tặng quà động viên Thảo trước Kỳ thi tốt nghiệp THPT. |
Nghị lực của cô học trò nhỏ
Hiểu nỗi lòng và sự vất vả của mẹ, 3 anh em Thảo đều chăm chỉ học hành. Người con gái đầu sinh năm 1993 và con trai sinh năm 2000 đều học đến lớp 12 và đỗ đại học. Tuy nhiên, vì hoàn cảnh khó khăn, thương mẹ và em gái út, cả hai anh, chị của Thảo phải gác lại giấc mơ vào giảng đường đại học để đi làm.
Thấu hiểu sự hy sinh ấy, suốt 12 năm học, Thảo luôn nỗ lực và giành thành tích tốt trong học tập. Năm học vừa qua, Thảo xếp học lực giỏi với điểm tổng kết 8,3 điểm.
Chị Toàn cho biết, từ khi Thảo học mẫu giáo, mẹ phải đưa đón và bế em lên lớp do một chân của Thảo bị teo không thể đi lại được. Từ lớp 1 đến lớp 9, số lần đi bệnh viện của Thảo còn nhiều hơn đến trường. Trung bình cứ 1 tuần, Thảo lại ra Hà Nội để các bác sĩ kiểm tra tình hình sức khỏe và tiêm truyền. Hiện nay, sức khỏe Thảo dần ổn định, số lần đi thăm khám theo định kỳ là 3 tháng/lần. Tuy nhiên, mỗi lần tiêm truyền, cơ thể Thảo rất yếu, muốn đi lại cần phải có người dìu hoặc bế.
Dù sức khỏe yếu, vận động khó khăn nhưng không vì vậy mà em bỏ cuộc. Để bổ sung kiến thức thiếu hụt, Thảo lúc nào cũng mang theo bên mình sách vở đến bệnh viện. Về nhà, em tranh thủ hỏi thêm thầy cô bạn bè và tự ôn tập bài vở.
“Em luôn tự nhủ bản thân phải nỗ lực hơn những bạn bình thường để theo kịp chương trình học và thực hiện ước mơ của mình. Em hy vọng trong tương lai sẽ có công việc ổn định, không chỉ bảo đảm cuộc sống bản thân mà còn có thể phụ giúp mẹ và các anh chị. Em nộp hồ sơ đăng ký vào chuyên ngành Luật Kinh tế - Học viện Chính sách và Phát triển để trở thành nữ luật sư trong tương lai”, Thảo dự tính.
Nhận xét về học trò của mình, cô Nguyễn Thị Thanh Hoài - giáo viên chủ nhiệm lớp 12A2, Trường THPT Nguyễn Công Trứ chia sẻ: “Mặc dù mang trong mình căn bệnh hiểm nghèo, nhiều lúc đau đớn, mệt nhọc nhưng Thảo chưa bao giờ thể hiện ra bên ngoài. Em luôn chứng tỏ nghị lực, lạc quan và hòa đồng với bạn bè, vẫn tham gia đầy đủ các hoạt động của trường, lớp. Em là tấm gương sáng về nghị lực để các bạn học tập. Về phía nhà trường và lớp, luôn tạo điều kiện và thường xuyên động viên, giúp đỡ em trong học tập”.
18 năm, trải qua nhiều cuộc phẫu thuật, truyền máu, trên cơ thể Thảo không ít vết sẹo hằn sâu sau những lần “thập tử nhất sinh”. Nữ sinh biết rằng căn bệnh này sẽ theo mình đến hết cuộc đời, nhưng điều đó không thể ngăn được quyết tâm thực hiện ước mơ của em.