Các thành viên trong nội các chiến tranh cũng có quan điểm khác nhau về Gaza thời hậu chiến. Ông Netanyahu cho rằng Chính quyền Palestine ở Bờ Tây không nên quản lý Gaza và dự kiến cho phép quân đội Israel làm việc với các nhà lãnh đạo địa phương ở Gaza để quản lý dải đất này. Nhiều người cho rằng kế hoạch của ông Netanyahu là chiếm đóng Gaza, song ông Netanyahu bác bỏ quan điểm này.
Về phía Bộ trưởng Quốc phòng Israel, ông này coi những người Palestine có liên hệ Chính quyền Palestine ở Bờ Tây là lựa chọn tốt nhất để quản lý Gaza thời hậu chiến. Những người thân cận với ông Gallant cho biết ông đã nói với mọi người trong các cuộc họp rằng ông thà chấp nhận sự hỗn loạn ở Gaza hơn là để binh lính Israel quản lý khu vực này.
Cuối tháng 3, ông Netanyahu đã hủy chuyến đi của các trợ lý hàng đầu của ông tới Mỹ, để phản đối việc Mỹ không phủ quyết nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc về Gaza. Tuy nhiên, sau đó, ông Gallant vẫn thực hiện chuyến thăm Mỹ.
Ông Gantz (ngồi, bên trái) nói chuyện với ông Gallant (đứng) trong cuộc họp quốc hội Israel hồi tháng 7-2023. Ảnh: REUTERS
Trước đó, ông Gantz cũng đến thăm Mỹ, bất chấp sự phản đối của ông Netanyahu. Chính quyền ông Biden công khai tiếp đón ông Gantz, đồng thời tỏ ra thất vọng với cách hành xử của ông Netanyahu.
Ba người trong nội các chiến tranh Israel cũng không đồng thuận về cách giải cứu các con tin bị Hamas bắt. Ông Gantz ủng hộ một thỏa thuận với Hamas để thả con tin, cho rằng mạng sống của họ đang gặp nguy hiểm. Trong khi đó, ông Netanyahu và ông Gallant nhấn mạnh rằng chỉ có áp lực quân sự cùng với các cuộc đàm phán mới dẫn đến việc Hamas trả tự do cho các con tin.
Theo một số quan chức Israel, ông Netanyahu đã giấu ông Gallant và ông Gantz về nhiều quyết định quan trọng. Một số quan chức Israel cho biết ông Netanyahu đã cân nhắc bổ nhiệm một quan chức phụ trách viện trợ nhân đạo. Người này sẽ báo cáo trực tiếp với Văn phòng Thủ tướng Israel và không thông báo cho Bộ trưởng Quốc phòng về việc kiểm soát vật tư đi vào Gaza.
Bất đồng thêm nới rộng
Giờ đây, các lãnh đạo này cũng đối mặt với một mặt trận quan trọng, là ứng xử đúng mức sau cuộc tấn công trực tiếp đầu tiên của Iran vào lãnh thổ Israel. Vấn đề này làm bất đồng giữa 3 người thêm nới rộng.
Kể từ cuộc tấn công của Iran khuya 13-4, 3 thành viên nội các chiến tranh Israel đã họp với nhau mỗi ngày. Chuyện ứng xử với Iran không dễ dàng. Nội các chiến tranh đứng trước áp lực phải thiết kế đáp trả sao cho vừa đáp ứng mục tiêu ngăn chặn Iran, tránh gây nên xung đột khu vực và không làm mất lòng Mỹ và các quốc gia Ả Rập.
Ông Raz Zimmt, nhà nghiên cứu cấp cao tại Viện Nghiên cứu An ninh Quốc gia Israel, đã rấy lo ngại: “Nguy cơ tính toán sai lầm là khá cao. Chúng tôi đang ở đoạn đầu của một giai đoạn rất nguy hiểm trong cuộc xung đột Iran-Israel”.
Diễn biến cuộc tấn công "chừng mực" nhằm vào Iran sáng 19-4 mà Tehran cho Israel gây ra được đánh giá là phản ứng kiềm chế thống nhất sau nhiều ngày họp của nội các chiến tranh Israel.
Sự thống nhất này không phải dễ đạt được khi trong 3 thành viên chủ chốt của nội các chiến tranh Israel có một thành viên có quan điểm chủ chiến, là ông Gallant. Khi vừa xảy ra cuộc tấn công của Iran vào Israel, ông Gallant đã chủ trương tấn công phủ đầu vào nhóm vũ trang Hezbollah được Iran hậu thuẫn ở Lebanon, nhưng cũng mong có thể hợp tác với Mỹ trong quá trình này.
Tác động đến nội các chiến tranh Israel Ông Giora Eiland, cựu cố vấn an ninh quốc gia Isarel nhận định rằng "sự thiếu tin tưởng giữa 3 người này là quá rõ ràng và khá lớn”. Rõ ràng sự bất đồng giữa 3 nhân vật cấp cao trong nội các chiến tranh Israel sẽ có tác động đến việc ra quyết định liên quan an ninh Israel. Nhận định về thế khó của ông Netanyahu, ông Amir Avivi, người sáng lập nhóm nghiên cứu Diễn đàn An ninh và Quốc phòng Israel cho rằng: “Thủ tướng rất khó có thể bắt quân đội làm những gì ông ấy muốn nếu bộ trưởng quốc phòng không hợp tác với ông ấy. Sự thiếu liên kết này đang khiến mọi việc đối với ông Netanyahu trở nên vô cùng khó khăn”. |