Văn hóa

Sách giáo khoa 36 năm trước viết gì về tác giả bài “Nam quốc sơn hà”?

09/01/2026 11:07

Sách giáo khoa Văn học 9 tập 1 dùng từ năm 1990 đến năm 2002 để tên tác giả Lý Thường Kiệt bên dưới tên tác phẩm “Nam quốc sơn hà” nhưng kèm theo dấu hỏi chấm “?”.

Sách giáo khoa của "thế hệ 8X" không khẳng định tác giả "Nam quốc sơn hà"

Bà Nguyễn Thị Hoa (68 tuổi, Hà Nội) nguyên là giáo viên ngữ văn về hưu. Trong tủ sách của bà vẫn còn lưu cuốn sách giáo khoa Văn học lớp 9 tập 1 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, tái bản lần thứ 9, Nhà xuất bản Giáo dục in và nộp lưu chiểu tháng 6 năm 1999.

Bà Hoa cho biết, cuốn sách này bắt đầu dùng lần đầu vào năm 1990, thuộc chương trình đổi mới sách giáo khoa lần thứ hai, giai đoạn 1976-2000. “Những ai thuộc thế hệ sinh từ năm 1980 đến 1990 đều học sách Văn học 9 này”, bà Hoa khẳng định.

Sách giáo khoa 36 năm trước viết gì về tác giả bài “Nam quốc sơn hà”? - 1
Bìa sách giáo khoa Văn học 9 in năm 1999 (Ảnh: Hoàng Hồng).

Theo lời bà Hoa, khi mới ra trường công tác, bà dạy sách giáo khoa cũ được viết trước năm 1975, chủ yếu dùng ở miền Bắc. Bài “Nam quốc sơn hà” được nhắc đến như một bài thơ Thần gắn liền với sự kiện Lý Thường Kiệt đánh quân Tống trên sông Như Nguyệt (sông Cầu, Bắc Ninh ngày nay), nhưng chỉ được điểm tên trong phần văn học sử, không được học như một tác phẩm riêng biệt.

Sau này, sách cải cách đã thay đổi.

“Giáo viên chúng tôi ngày đó đều dạy cho học sinh rằng bài thơ này được xem là Bản tuyên ngôn độc lập đầu tiên của Việt Nam, được Lý Thường Kiệt dùng như một vũ khí tinh thần trong cuộc chiến chống giặc ngoại xâm, nhưng có phải do ông sáng tác không thì không ai biết.

Sách giáo khoa cũng không khẳng định bài này là của ông. Tên tác giả Lý Thường Kiệt được đặt kèm theo một dấu hỏi chấm”, bà Hoa khẳng định.

Mở trang 28-29 của sách giáo khoa Văn học 9 tập 1 - cuốn sách gắn liền với "thế hệ 8X", tác phẩm “Nam quốc sơn hà” thuộc phần Đọc thêm.

Sách giáo khoa 36 năm trước viết gì về tác giả bài “Nam quốc sơn hà”? - 2
Trang sách về bài Nam quốc sơn hà trong SGK Văn học 9 năm 1999 (Ảnh: Hoàng Hồng).

Tiểu dẫn về tác giả Lý Thường Kiệt được ghi như sau: “Nam quốc sơn hà là bài thơ tương truyền Lí Thường Kiệt đã đọc để cổ vũ tướng sĩ khi chống Tống ở sông Cầu năm 1077…”.

Phần chú giải về tác phẩm cũng viết: “Bài thơ không có đề. Đầu đề do người thời nay đặt thêm. Lai lịch bài thơ này chưa rõ ràng. Theo sử sách thì bài thơ này được thần đọc hai lần, một lần giúp Lê Hoàn chống Tống (981), một lần giúp Lí Thường Kiệt chống Tống. Ở đây tạm để tên Lí Thường Kiệt như là người sử dụng bài thơ, là theo tương truyền từ lâu".

Bà Hoa phân tích thêm, ở bài học này, giáo viên ngoài việc nêu rõ về những giai thoại quanh nguồn gốc tác phẩm còn phải giúp học sinh hiểu về giá trị lịch sử của tác phẩm. Tinh thần đó được duy trì qua sách giáo khoa cải cách lần thứ 3, giai đoạn 2002-2008.

“Giai đoạn cải cách sách giáo khoa lần 3 là những năm cuối công tác của tôi. Khi đó tôi làm tổ trưởng bộ môn, có nhiệm vụ nghiên cứu bộ sách giáo khoa mới, phương pháp giảng dạy mới và đi báo cáo trên Sở.

Chương trình cải cách này gọi là Chương trình Giáo dục phổ thông 2006, nhưng thực tế đã triển khai thay sách từ 2002. Môn Văn học được đổi tên thành môn Ngữ văn. Bài “Nam quốc sơn hà” đưa xuống lớp 7, sách Ngữ văn tập 1.

Thay đổi đáng chú ý là phần tác giả được để trống. Thông tin về nguồn gốc tác phẩm gắn liền với danh tướng Lý Thường Kiệt được đưa vào chú thích một cách chi tiết, cụ thể hơn.

Tôi cho rằng đây là một thay đổi phù hợp và khoa học. Giá trị của tác phẩm không vì thế mà mất đi hay làm giảm vai trò của Lý Thường Kiệt trong cuộc chiến chống giặc phương Bắc cũng như vị trí của ông trong giai đoạn lịch sử hào hùng thời Lý Trần”, bà Hoa nhận định.

Dù đã về hưu, bà Hoa vẫn tiếp tục dạy học. Nghiên cứu cả ba bộ sách giáo khoa của Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 (bộ sách cải cách lần thứ 4), bà Hoa nhận định, bài về “Nam quốc sơn hà” kế thừa tinh thần khoa học của sách Ngữ văn cũ.

Bên cạnh đó, sách mới còn khắc phục nhược điểm về bản dịch khi chọn bản dịch quen thuộc trước đây thay cho bản dịch của Lê Thước - Nam Trân từng bị phản đối.

Tuy nhiên, bà cho rằng việc để trống phần tác giả dưới tên tác phẩm và chú giải ở dưới sẽ thích hợp hơn là để hai chữ “Khuyết danh”.

"Nam quốc sơn hà" có trên 30 dị bản

PGS.TS Hà Văn Minh - Trưởng khoa Ngữ văn, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội - cho biết, một thời kì dài trước đây, khoảng trước những năm 1990, do hạn chế về tư liệu, các nguyên tắc khảo cứu văn bản học cũng chưa thực chặt chẽ, nên một số sách - trong đó có cả sách giáo khoa - đã ghi tên tác giả là Lý Thường Kiệt và không có chú giải kĩ. Do đó, trong trí nhớ của nhiều người học phổ thông thuộc thế hệ ấy, người ta đinh ninh (sau này là mặc định) tác giả bài thơ chính xác là Lý Thường Kiệt.

“Tuy nhiên, từ khoảng sau 1990, nhiều tư liệu Hán Nôm được dịch thuật, công bố. Công tác khảo cứu văn bản học đối với văn bản này đạt nhiều kết quả, nguyên tắc văn bản học cũng được tuân thủ chặt chẽ hơn. Theo đó, chúng ta cần căn cứ vào các tư liệu gốc đã được thẩm định tính chuẩn xác, quy phạm để xác định tác giả và niên đại văn bản”, PGS.TS Hà Văn Minh nêu quan điểm.

Cũng theo PGS.TS Hà Văn Minh, văn bản “Nam quốc sơn hà” thuộc loại những văn bản tác phẩm có nhiều dị bản/truyền bản nhất với khoảng trên 30 dị bản. Theo đó, không có bản nào ghi/ xác quyết tác giả bài thơ là Lý Thường Kiệt.

Phần lớn các tư liệu ghi chép bài thơ đều nhắc đến huyền thoại về sự ra đời của tác phẩm: bài thơ xuất hiện trong không gian tôn giáo (đền thờ thần). Tư liệu được các nhà nghiên cứu xác định có tính khả tín cao nhất là Đại Việt sử kí toàn thư, là cuốn quốc sử in năm 1697 cũng chỉ chép rằng: bài thơ do Lý Thường Kiệt sai người vào đọc trong đền Trương Hống, Trương Hát trong chiến dịch chống Tống của nhà Lý năm 1076…

Như vậy, về nguyên tắc, chúng ta phải tạm ghi nhận đây là bài thơ khuyết danh, với nghĩa: chưa xác định được tác giả chính xác.

Về phương án ghi của sách giáo khoa hiện nay, PGS.TS Hà Văn Minh nhận định việc ghi “KHUYẾT DANH” không sai nguyên tắc. Nhưng để phân biệt, tránh nhầm lẫn với cách ghi tên tác giả của các tác phẩm khác, sách nên lựa chọn cách ghi ''Khuyết danh" hoặc ''khuyết danh'' và để trong ngoặc đơn. Cũng có thể lựa chọn phương án đề tên là Lý Thường Kiệt nhưng kèm dấu chấm hỏi để trong ngoặc đơn (?) để lưu ý bạn đọc về tính tồn nghi của vấn đề.

“Như vậy sẽ chặt chẽ và khéo hơn”, PGS.TS Hà Văn Minh nêu quan điểm.

Trao đổi với phóng viên Dân trí chiều 7/1, đại diện Bộ GD&ĐT cho biết đã nắm được thông tin tranh luận trái chiều về vấn đề này. Bộ GD&ĐT đang rà soát. Trên quan điểm cá nhân, nguồn tin này cho rằng, cần tôn trọng khoa học và đúng tinh thần lịch sử.

Phóng viên cũng liên hệ nhiều lần với đơn vị làm sách giáo khoa Cánh Diều để phỏng vấn về vấn đề trên nhưng chưa nhận được phản hồi.

Theo Dân trí
https://dantri.com.vn/giao-duc/sach-giao-khoa-36-nam-truoc-viet-gi-ve-tac-gia-bai-nam-quoc-son-ha-20260108235103566.htm
Copy Link
https://dantri.com.vn/giao-duc/sach-giao-khoa-36-nam-truoc-viet-gi-ve-tac-gia-bai-nam-quoc-son-ha-20260108235103566.htm
Bài liên quan
Tranh luận quanh tác giả “Nam quốc sơn hà”: Có nên để “Khuyết danh”?
Việc sách giáo khoa Ngữ văn 9 bộ Cánh diều để tên tác giả bài thơ "Nam quốc sơn hà" là “Khuyết danh” đang gây tranh cãi trên mạng xã hội.

(0) Bình luận
Nổi bật Giáo dục thủ đô
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Sách giáo khoa 36 năm trước viết gì về tác giả bài “Nam quốc sơn hà”?