Văn hóa

Tản mạn: Mùa Xuân trọn vẹn của bố

08/05/2026 09:36

Mỗi lần thấy đại gia đình tập trung quây quần trước mặt, bà nội tôi lại rơm rớm nước mắt nhớ về những ngày xưa.

Đại gia đình quây quần bên nhau chính là mùa Xuân trọn vẹn nhất trong cuộc đời người lính chiến. Ảnh: NVCC
Đại gia đình quây quần bên nhau chính là mùa Xuân trọn vẹn nhất trong cuộc đời người lính chiến. Ảnh: NVCC

Những ngày mà lòng bà quặn thắt vì nhớ con, lo lắng không biết con còn sống hay đã vùi thân nơi rừng thiêng nước độc. Đó hẳn là nỗi đau chung của biết bao bà mẹ một thời tiễn con lên đường vào tiền tuyến chống Mỹ.

Câu chuyện thời chiến chỉ được bà nội và bố kể lại chắp vá từng đoạn nhưng chị em chúng tôi đã thuộc nằm lòng. Ngày ấy, bố tôi hăng hái lên đường Nam tiến. Trước khi hành quân, bố và đồng đội được sắp xếp ở nhà dân tại một ngôi làng vùng biển Hải Hậu. Trong thời gian ngắn ngủi ấy, cô con gái lớn của chủ nhà đã đem lòng thương yêu bố.

Suốt hơn ba tháng hành quân ròng rã, những chàng trai lần đầu xa gia đình đã phải nếm mật nằm gai. Dọc đường đi, bố và đồng đội liên tục gặp nhiều sự cố. Có chú vì quá mệt cộng thêm sốt rét khăng khăng ôm chặt một gốc cây mà không chịu đi tiếp. Chú luôn miệng năn nỉ: “Tường ơi, tao xin mày đấy, mày bắn cho tao một phát đi”. Đêm đó, người đồng đội ấy lên cơn sốt cao co giật đã vĩnh viễn nằm lại ở một gốc cây ven bìa rừng.

Vào đến chiến khu B, bố bắt đầu lên cơn sốt rét rất nặng, bụng phình to bất thường. Chỉ huy quyết định chuyển bố về tuyến sau chữa trị. Sau đó, bố không nhớ đã xảy ra chuyện gì cho đến khi bố giật mình tỉnh lại bởi giọng nói của một người nữ gọi tên bố: “Đồng chí Tường ơi, lại đái dầm rồi”.

Cô y tá kể bố đã hôn mê khi được mọi người tìm thấy. Lúc ấy, bố nằm lịm đi trên mỏm đá cạnh con suối ven đường mòn. Các cô y tá cáng bố về trạm xá và chăm sóc suốt gần một tháng bố mê man. Mọi người bảo bố sống lại là kì tích. Theo chẩn đoán, bố bị sơ gan, tù đáy phổi nên được chuyển về tuyến sau nữa để chữa trị.

Di chứng sau cơn bệnh khiến bố không đủ sức khỏe để tiếp tục hành quân mà được phân công đi học lái xe. Sau đó, bố trở lại chiến trường với các chuyến xe ngược xuôi liên tục. Có lần, khi ở trạm dừng chân để xuống lương thực, bố và đồng đội đang ngủ trong hầm trú ẩn thì bị bom đánh sập cửa hầm.

Suốt 5 ngày đêm bị nhốt trong hầm không có nước uống, không có gì ăn, để cầm cự chờ được cứu ra, mọi người đã phải uống chính nước tiểu của mình. Có chuyến xe đang chạy bon bon thì bất ngờ bị bom đánh bay khỏi trục đường chính và lăn xuống vực. May mắn, xe bị vướng vào đám dây rừng neo lại giữa lưng chừng vách núi.

Bố cứ thế từ từ men và níu theo dây rừng để trèo lên. Có chuyến xe, bố đang nằm ngủ ở ghế lái phụ thì bị đánh thức bởi chuyển động lắc lư kì lạ của thân xe. Bố choàng tỉnh giấc đã thấy đồng đội dính phải đạn lạc nằm gục trên tay lái từ bao giờ. Cứ thế, bố biền biệt nơi chiến trường thêm 8 năm đằng đẵng.

Sau khi tiễn bố lên đường, bà nội tôi quay trở lại cuộc sống thường ngày với bao bận rộn mưu sinh để nuôi đàn con 6 đứa nheo nhóc. Ông nội tôi là nhà giáo phải nghỉ hưu sớm vì mất sức lao động. Cả năm bà quần quật ngày đêm chu toàn mọi việc, không ai thấy bà than thở nhắc đến bố.

Thế nhưng, cứ đến cuối năm, chuẩn bị xong xuôi Tết nhất là bà bắt đầu nằm li bì trên giường vì sốt và khóc nhớ con. Dường như bao nhiêu nhớ thương, bao nhiêu vất vả đã làm cạn kiệt sinh lực của nội. Chín năm bố đi là 9 năm nội không thể an vui ăn Tết. Nghe nội kể, tôi như thấy mình cũng có mặt ở đó, thấy những mùa Xuân vắng bố, mọi thứ tuy đủ đầy nhưng không khí trong nhà vẫn nặng nề, đìu hiu.

Sau 9 năm, ngày khải hoàn cũng đến. Cô gái Hải Hậu năm xưa hay tin vội tìm đến nhà thăm bố. Tưởng sau 9 năm chờ đợi sẽ là một cái kết viên mãn cho cả hai. Thế nhưng, đó lại là lần cuối cùng cô xuất hiện ở nhà nội. Chàng trai khôi ngô, hiền lành ngày nào nay đứng trước mặt cô với dáng vẻ tiều tụy, không biết có ẩn trong mình bệnh tật hay tàn dư của chất độc da cam không khiến cô sợ hãi mà từ bỏ mối duyên. Bố tếu táo bảo cô bỏ chạy cũng là điều dễ hiểu.

Về làng ở cái tuổi mà bạn bè đã con cái đùm đuề khiến bố phần nào cảm thấy lạc lõng. May mắn, đợt ấy bố đủ điều kiện được nhận suất đi công nhân dành cho bộ đội phục viên và được đào tạo làm kế toán nhà ăn cho một tổng công ty xây dựng quy mô ngàn nhân viên. Bố được cả công ty tin tưởng, quý mến.

Cũng ở đây, bố đã gặp và nên duyên vợ chồng với mẹ. Ngày đón dâu, bà nội cố tình làm đám thật to, thật linh đình. Mẹ tôi trẻ trung, thua bố 12 tuổi, lại khá xinh xắn. Bà nội có dịp vênh mặt với cả làng về con trai, con dâu. Bà tự hào kể đi kể lại câu chuyện ấy với vẻ vui sướng lắm.

Sau đám cưới, mãi mẹ mới có mang nhưng không may bị sảy thai. Bố sợ do cơ thể bố bị ảnh hưởng bởi chiến tranh nên bảo mẹ: “Viết giấy đi rồi anh cho em lấy chồng khác, chứ ở với anh không có tương lai rồi”.

Vậy mà kỳ diệu thay, tôi và em trai lần lượt ra đời sau đó. Mùa Xuân đã thật sự xuất hiện rạng ngời trong ngôi nhà của bà nội. Khi chị em tôi chào đời lành lặn, khỏe mạnh, bà và bố mới thở phào yên tâm và tận hưởng hạnh phúc vì biết chắc bố không bị di chứng của chất độc da cam. Những yêu thương dằn nén của bà, những gian nan, trắc trở của bố tôi ngày xưa đã được đền đáp.

Giờ đây, khi đã vào tuổi ngoài thất thập, bố tôi vẫn ngày ngày được cận kề vui vẻ bên bà nội. Bà nội tôi vẫn rất minh mẫn, mãn nguyện bên cháu con. Thời bây giờ, hiếm ai có được gia đình ngũ đại đồng đường như bà nội tôi. Bố tôi bảo ấy chính là mùa Xuân trọn vẹn nhất trong cuộc đời của người lính chiến.

Theo giaoducthoidai.vn
https://giaoducthoidai.vn/tan-man-mua-xuan-tron-ven-cua-bo-post775585.html
Copy Link
https://giaoducthoidai.vn/tan-man-mua-xuan-tron-ven-cua-bo-post775585.html
Bài liên quan
Tản mạn: Hành trình về đất Tổ
Về với Đền Hùng là về với cội nguồn dân tộc, để tự hào về dòng máu Tiên rồng đang chảy trong huyết mạch của mỗi người dân Việt Nam!

(0) Bình luận
Nổi bật Giáo dục thủ đô
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Tản mạn: Mùa Xuân trọn vẹn của bố