Trong trường hợp tồi tệ nhất, một tàu con thoi sẽ phải đối phó với sự chênh lệch áp suất của 1 atm, trong khi một tàu lặn sẽ phải đối mặt với áp lực lớn gấp nhiều lần. Đạo diễn phim Titanic James Cameron đã từng xuống đáy vực thẳm Challenger Deep và con tàu của ông phải chống lại áp suất lên tới 15.969 PSI, tức là hơn 1.000 atm.
Một vụ nổ xảy ra khi tàu lặn không còn có thể xử lý áp suất tác động lên tàu. Một vài nguyên nhân có thể gây ra hiện tượng này. Ví dụ đối với tàu ngầm, việc lặn vượt quá độ sâu được cho phép có thể dẫn đến hỏng hóc nặng nề cho thân tàu và sau đó là nổ tung.
Nếu bạn cầm một quả bóng bay và bóp mạnh, thì quả bóng sẽ không sức để chịu các lực tác động và kết quả là sẽ nổ tung. Về cơ bản, đó thực chất là những gì xảy ra khi một tàu ngầm lặn vượt quá "độ sâu thiết kế" của nó. Các sự cố thảm khốc cũng có thể xảy ra ngay cả khi tàu ngầm chưa chạm đến độ sâu nguy hiểm. Bất kỳ hư hỏng hoặc sai sót nào trong kết cấu của tàu đều có thể tạo ra điểm yếu và gây hỏng thân tàu.
Ở độ sâu cực đại, một vụ nổ sẽ diễn ra rất nhanh. Một tàu lặn sẽ chuyển từ trạng thái hoạt động tốt sang một "tập hợp các mảnh vụn" nhanh hơn tốc độ xử lý của não bộ. Nếu bạn không may ở trong một con tàu đang nổ tung, mọi chuyện sẽ kết thúc trước khi bạn biết chuyện gì đang xảy ra.
Trong trường hợp của Titan, hỏng hóc ở thân tàu có thể hơi khác một chút. Phần lớn con tàu được làm bằng sợi carbon, không bị biến dạng như kim loại. Thay vào đó, vật liệu này bị nứt và các mảnh ghép tách ra khi không còn giữ được cấu trúc ban đầu. Khi tàu ngầm của Hải quân Mỹ USS Thresher bị mất tích và nổ tung hồi những năm 60, con tàu đã vỡ thành 3 mảnh lớn và thân tàu không bị phân hủy.
Ngoài ra, những tổn thất sẽ không giống như trong phim khi những vết nứt kiểu mạng nhện bắt đầu xuất hiện trên cửa kính tàu lặn. Do áp lực bên ngoài rất lớn, nên bất kỳ tổn thất nào cũng sẽ diễn ra gần như ngay lập tức. Với sự thay đổi áp lực từ 1 atm đến hàng trăm atm trong tức khắc, con người bên trong sẽ tử vong ngay trước khi nhận ra "có điều gì đó không ổn".