Giữa nhịp sống hối hả, ồn ào và bộn bề lo toan của đời thường, vẫn có những khoảng lặng ấm áp khiến người ta chậm lại để cảm nhận yêu thương. Một trong những nơi như thế là Cơ sở Bảo trợ xã hội tổng hợp Bắc Ninh – mái nhà đặc biệt của những đứa trẻ khiếm khuyết, nơi các thầy cô giáo lặng lẽ gieo từng hạt mầm yêu thương, kiên nhẫn và hy vọng.
Đó là những thầy cô có nhiều tâm huyết, giải pháp trong việc cảm hóa, giúp đỡ, giáo dục học sinh khó khăn, chưa chăm, chưa ngoan… để đường đến trường của các em bớt đi những gập ghềnh, gián đoạn.
Cô Anh tâm sự: “Có những em dạy hôm nay, ngày mai lại quên hết, tôi phải dạy lại từ đầu. Có khi cả một chương trình lớp 1 phải dạy ròng rã 2 năm trời. Nhưng tôi luôn tự nhủ không được nổi giận, phải chiều theo các em, sợ các em buồn rồi bỏ học thì tội nghiệp lắm”.