Phong trào xóa mù chữ đang từng ngày lan tỏa, mang lại ánh sáng tri thức cho đồng bào dân tộc La Hủ ở xã biên giới Pa Ủ, tỉnh Lai Châu.

Con chữ vượt núi
Chúng tôi có mặt tại bản Pa Ủ vào một buổi chiều muộn. Trong căn nhà văn hóa nhỏ, ánh đèn tuýp trắng hắt xuống tấm bảng đen đã mòn. 13 học viên người La Hủ, lớn có, già có đang chăm chú đánh vần từng chữ cái. Lớp học còn có cả tiếng nô đùa của những đứa trẻ theo đến lớp để xem ông bà, bố mẹ mình học chữ. Tất cả đi vào im lặng khi giọng cô giáo Lý Thị Chang nhẹ nhàng vang lên: “Cờ – a – ca – ca... ca”. Rồi cả lớp cùng đồng thanh, tiếng đánh vần vang vọng khắp núi rừng Pa Ủ.

Cô Lý Thị Chang, giáo viên Trường PTDTBT Tiểu học Pa Ủ được phân công phụ trách lớp xóa mù chữ của bản Pa Ủ. Cứ hết giờ dạy chính khóa cho các em nhỏ, cô lại vượt 5km từ điểm trường Mô Chi đến bản Pa Ủ để lên lớp cho các học viên xóa mù. Có hôm đến sớm, cô nhờ trưởng bản thông báo cho học viên, lúc nào đông đủ thì giờ học mới bắt đầu. Nhiều lúc bà con mải đi rừng, lớp học kết thúc muộn hơn, cô lại một mình một đường từ Pa Ủ về điểm trường trong khuya vắng.
Cô Chang kể: “Ngày đầu mở lớp, nhiều bà con ngại, bảo "mình già rồi học sao nổi". Thế nhưng khi thấy người khác biết đọc, biết viết, đi chợ không bị nhầm tiền, viết được tên mình... thì học viên cũng tự tìm đến lớp. Lớp xóa mù tại bản Pa Ủ đợt này mới được khai giảng, học viên vốn hàng ngày cầm cuốc, cầm dao chưa quen với con chữ nên tôi phải uốn tay từng người để luyện viết chữ. Những bàn tay vốn thô cứng nên nét chữ ngày đầu cũng nguệch ngoạc theo”.

Học viên trẻ nhất lớp xóa mù chữ của cô Chang mới 33 tuổi và cao nhất là bà Pờ Go Nu năm nay đã gần 60 tuổi. Bà Nu nói tiếng Việt vẫn còn từ được từ không, nhưng trên khuôn mặt khắc khổ ấy, ánh mắt của bà lại toát lên một niềm tin rằng: Con chữ sẽ vượt núi để thắp sáng bản làng vùng cao Pa Ủ.
“Từ ngày có lớp học xóa mù chữ, tối nào tôi cũng đi học. Cô giáo dạy rất kiên nhẫn. Lúc đầu, cầm bút run lắm, viết không ra chữ. Giờ thì tôi đã biết viết tên mình và mong muốn lớn nhất là biết đọc chữ, biết đếm tiền, đọc được giấy tờ” – bà Pờ Go Nu bày tỏ.

Bà Vàng Mì Sơ, bản Pa Ủ đã 53 tuổi nhưng ngày nào cũng chăm chỉ đến lớp. “Ngày trước không biết chữ, đi chợ mua muối với bột ngọt hay bị nhầm. Giờ mình muốn học chữ để biết đọc, biết viết”.
Thắp sáng tương lai vùng biên
Trường PTDTBT Tiểu học Pa Ủ đang tổ chức 3 lớp xóa mù tại các bản Ứ Ma, Xà Hồ và Pa Ủ với 46 học viên. Hàng năm, nhà trường phối hợp với địa phương để rà soát, mở các lớp xóa mù chữ với mong muốn mang “ánh sáng tri thức” đến với người dân vùng biên Pa Ủ.
Ông Nguyễn Thành Long, Hiệu trưởng Trường PTDTBT Tiểu học Pa Ủ chia sẻ: “Những lớp học xóa mù được mở ra, niềm vui lớn nhất của chúng tôi là thấy học viên đi học đầy đủ, rồi biết viết chữ, đọc sách. Cùng với sự tận tâm của các giáo viên, bà con La Hủ ở đây cũng dành hết tâm sức để mình không còn “mù chữ”.

Tại điểm trường Xà Hồ, chúng tôi bắt gặp hình ảnh chị Ly Mì Đô (40 tuổi) địu theo con nhỏ đến lớp xóa mù chữ. Chị Đô có con đang theo học ở điểm trường Mô Chi, Trường PTDTBT Tiểu học Pa Ủ, nên ước muốn của chị là biết chữ để có thể dạy lại con.
Chị Đô thổ lộ: “Con mình đi học tiểu học nên nhiều khi nó đọc bài mà mình không hiểu. Mình vẫn còn con nhỏ nữa nên muốn học chữ để sau có thể dạy con. Đi học, biết chữ rồi, mình cũng tự tin hơn khi đi họp bản”.
Thầy Chim Văn Giang, giáo viên dạy lớp xóa mù ở bản Xà Hồ bày tỏ: “Ban ngày bà con lên nương, tối đến chúng tôi lại cùng họ học chữ. Có người vừa đi học vừa bế con theo. Nhìn thấy họ say mê như thế, mình càng có thêm động lực”.
Theo ông Nguyễn Khánh Yên, Chủ tịch UBND xã Pa Ủ chia sẻ: “Không chỉ dừng lại ở việc biết đọc, biết viết, công tác xóa mù chữ ở Pa Ủ còn mở ra cánh cửa mới cho người dân vùng biên trong hành trình thoát nghèo. Khi có tri thức, bà con biết áp dụng khoa học kỹ thuật vào trồng trọt, chăn nuôi; biết đọc hướng dẫn, tra cứu thông tin, ghi chép chi tiêu”.
Ông Yên cũng cho biết, xã đang hướng tới mục tiêu “chống tái mù”, duy trì các lớp học định kỳ và khuyến khích người trẻ học lên. “Xóa mù chữ không chỉ là xóa cái không biết, mà là gieo niềm tin và mở đường cho phát triển” - ông Yên khẳng định.

Trời Pa Ủ về đêm lạnh se sắt, sương mù phủ kín những triền núi. Trong căn nhà văn hóa nhỏ ở Pa Ủ, ánh đèn vẫn hắt ra qua khung cửa sổ. Tiếng đánh vần vang lên đều đặn, hòa vào tiếng suối róc rách xa xa.
Những con chữ tưởng chừng nhỏ bé lại đang viết nên một câu chuyện lớn. Ở nơi đầu nguồn biên giới ấy, ánh sáng của tri thức đã bắt đầu lan tỏa, mang theo hy vọng về một tương lai tươi sáng hơn cho Pa Ủ, vùng đất của nghị lực và khát vọng vươn lên.