Chiếc Boeing 727 vỡ làm đôi trong cuộc thử nghiệm diễn ra vào năm 2012.
Tuy nhiên, do máy bay phải bay qua khu vực dân cư trước khi rơi xuống sa mạc, chính phủ Mexico yêu cầu phải có phi công thực sự cầm lái. Nhiệm vụ này được giao cho phi công Jim Bob Slocum.
Slocum sẽ điều khiển máy bay quay khu dân cư và được yêu cầu nhảy dù ở cách điểm rơi trên sa mạc khoảng 13km. Chip Shanle, một cựu phi công hải quân Mỹ, sau đó sẽ tiếp tục điều khiển chiếc Boeing 727 từ xa để thực hiện cú rơi có kiểm soát.
Chiếc Boeing 727 cất cánh từ sân bay Mexico ở Mexicali vào ngày 27/4/2012. Mọi chuyện diễn ra đúng như kế hoạch. Chiếc máy bay đâm xuống đất với tốc độ 225 km/giờ, mô phỏng cảnh các phi công đã cố gắng hãm tốc độ hết sức có thể.
Khu vực máy bay rơi được nhà chức trách Mexico phong tỏa, ngăn không cho bất cứ ai đến gần.
Theo kết quả thử nghiệm, hành khách ngồi ở những hàng ghế đầu tiên gần như không có khả năng sống sót nếu tai nạn xảy ra. Những hành khách ngồi ở khu vực cánh máy bay cũng sẽ bị thương rất nặng.
Hầu hết hình nộm được đặt ở các hàng ghế cuối máy bay đều còn nguyên vẹn, cho thấy khu vực hàng ghế sau là nơi các hành khách có khả năng sống sót cao nhất.
Các nhà nghiên cứu tham gia đánh giá thử nghiệm cũng lưu ý rằng, nếu máy bay đâm phần đuôi xuống đất trước thì kết quả sẽ là ngược lại.
Các hành khách ngồi với "tư thế bào thai", nghĩa là cong lưng, cúi đầu, áp ngực vào đùi, tay đưa lên đầu co sát vào cơ thể sẽ giúp giảm khả năng chấn thương đầu và cột sống.
Đáng chú ý, thử nghiệm cho thấy việc sơ tán hành khách sống sót trong vụ rơi máy bay thực tế có thể rất khó khăn vì các mảnh vỡ máy bay tạo ra nguy hiểm tiềm ẩn, gây cản trở công tác cứu hộ.