"Điều đó có nghĩa là về cơ bản thì cứ 10 triệu năm bạn lại mất một chữ số," Laskar nói. "Ví dụ, nếu độ bất định ban đầu là 15 mét, thì 10 triệu năm sau nó sẽ là 150 mét; 100 triệu năm sau đó, có thêm 9 chữ số nữa bổ sung vào đó, khiến cho độ bất định là 150 triệu km, tức là bằng khoảng cách từ Trái Đất tới Mặt Trời. Về cơ bản là bạn không còn biết được hành tinh lúc đó ở đâu nữa."
Mặc dù 100 triệu năm có vẻ dài, bản thân Hệ Mặt Trời đã tồn tại hơn 4,5 tỷ năm. Việc đó khiến cho sự thiếu vắng những sự kiện kịch tính như là sự va chạm của các hành tinh hay một hành tinh nào đó bị đẩy bật ra khỏi những chuyển động hỗn loạn này từ lâu đã làm đau đầu các nhà khoa học.
Laskar đã quyết định tiếp cận bài toán này theo một cách khác: thử mô phỏng quỹ đạo của các hành tinh trong 5 tỷ năm tiếp theo để xem chúng sẽ ra sao. Ông thấy rằng chỉ có 1% khả năng xảy ra một vụ va chạm hành tinh. Với cùng cách tiếp cận đó, ông tính ra rằng trung bình sẽ cần tới 30 tỷ năm để xảy ra một va chạm.
Sử dụng toán học, Laskar và các cộng sự sau đó đã lần đầu tiên xác định được "tính đối xứng", hay "số lượng bảo toàn" trong tương tác hấp dẫn tạo thành thứ mà họ gọi là "rào cản thực tế đối với chuyển động hỗn loạn của các hành tinh".
Những đại lượng được bổ sung này gần như không biến đổi và trực tiếp ngăn chặn một số chuyển động hỗn loạn, nhưng không chặn đứng hoàn toàn các chuyển động. Nhờ đó mà chúng mang lại sự ổn định trong Hệ Mặt Trời.
Trong một nghiên cứu khác, Laskar và các đồng nghiệp đang tìm kiếm manh mối về việc liệu số lượng hành tinh trong Hệ Mặt Trời có bao giờ khác với những gì chúng ta thấy hiện nay hay không. Mặc dù hiện nay mọi thứ dường như rất ổn định, liệu điều đó có luôn đúng trong hàng tỷ năm trước khi sự sống tiến hóa hay không vẫn còn là một câu hỏi cần trả lời.
R.T
Theo Livescience