“Tôi đến để nghe kịch Lưu Quang Vũ. Chỉ cần nghe từng lời thoại nguyên bản, nhiều lần mà thành thuộc đã thấy mê lắm rồi. Nghe câu thoại kiểu như: “Có những cái sai không thể sửa được. Chắp vá gượng ép chỉ càng làm sai thêm. Chỉ có cách là đừng bao giờ sai nữa. Hoặc phải bù lại bằng một việc đúng khác...”, làm tôi tỉnh cả người”, chị Bích Hà (Nam Từ Liêm) bày tỏ sau buổi thưởng thức đêm diễn đầu tiên của “Hồn Trương Ba, da hàng thịt” 2024.
Vở kịch 'Hồn Trương Ba, da hàng thịt' phiên bản 2024 được khoác tấm áo mới. Ảnh: Bình Thanh. |
Vở kịch 'Hồn Trương Ba, da hàng thịt' phiên bản 2024 quen mà lạ. Ảnh: Bình Thanh. |
Phiên bản 2024 của vở kịch “Hồn Trương Ba, da hàng thịt” thực ra vừa quen, vừa lạ. Quen khi kịch bản văn học gần như được giữ nguyên, nhất là lời thoại nhưng lại lạ trước một không gian sáng tạo tối giản có 2 màu sắc chủ đạo: Trắng – đen; những bộ trang phục là vest, váy; âm nhạc chỉ từ một cây guitar; một bà Đế Thích xinh đẹp, các cô tiên diện váy ngắn màu đen; Nam Tào và Bắc Đẩu đội những cái mũ liên tưởng đến đầu trâu, mặt ngựa… và cái kết có chút ít thay đổi…
Tấm áo mới này của vở kịch được đạo diễn người Nhật Tsuyoshi Sugiyama khoác lên với quan điểm: “Cái mà tôi thay đổi không phải là nội dung của kịch bản mà là thay đổi về nhân vật, có người là nam thì thành nữ, một diễn viên diễn nhiều vai.
Ngoài ra, trong tác phẩm gốc có nhiều chi tiết đời thường, tôi cố gắng loại bỏ rất nhiều để sử dụng yếu tố trừu tượng cũng như tăng tính toàn cầu của vở diễn hơn là yếu tố bản địa. Mục đích là để thế giới biết được ở Việt Nam cũng có nhà soạn kịch nổi tiếng”.
Bản dựng của đạo diễn Tsuyoshi Sugiyama cho 'Hồn Trương Ba, da hàng thịt'. Ảnh: Bình Thanh |
Thực ra, nếu ai đã từng xem vở kịch “Chim hải âu” (tác giả Chekhov) mà vị đạo diễn này dàn dựng và công diễn tại Việt Nam trong dịp Liên hoan sân khấu thử nghiệm quốc tế Hà Nội năm 2016 thì vẫn nhận ra nét gần gũi giữa 2 tác phẩm.
Thậm chí, phiên bản “Hồn Trương Ba, da hàng thịt” 2024 khá đậm đà phong vị của kịch Nhật Bản, từ không gian đến cách biểu đạt, sự chuyển động.
Dù tính ước lệ, khoa trương của sân khấu cổ truyền Việt Nam được khai thác kỹ ở đài từ, cử chỉ, hành động từng nhân vật song len vào đó còn có những tả thực khá trần trụi, kiểu như mang cả bàn thịt lợn lên sân khấu, Nam Tào rút đầu hình nộm vẩy chút nước đỏ ra để biểu đạt việc gạch tên Trương Ba; người có chức có quyền không chỉ bôi mà còn ngậm dung dịch đỏ và phun; khi thoát khỏi xác anh hàng thịt, hồn Trương Ba mang dây dài thòng lọng; cô con dâu cầm cả xô nước lạnh hất vào mặt hồn Trương Ba… Những tả thực này có thể đem lại cảm giác mạnh, đôi khi làm khán giả giật mình nhưng không hẳn được đồng cảm, thậm chí còn là điểm trừ khi chưa thể đem lại hiệu ứng tích cực cho vở diễn vì có phần bạo lực, tạo cảm giác ghê rợn.
Trong khi đó, nhiều lớp diễn khai thác ngôn ngữ ước lệ biểu cảm và được nghệ sĩ thể hiện một cách tinh tế như lúc hồn Trương Ba (nghệ sĩ Xuân Tùng) ở bên bà vợ hàng thịt (NSƯT Kim Oanh) hay đoạn ông nghe tiếng cái Gái đâu đó vọng về… vẫn đủ sức đem đến cho khán giả những ấn tượng khó quên. “Màn “sa đà” của hồn Trương Ba với cô vợ anh hàng thịt là màn diễn đặc sắc và vô cùng hợp lý”, nhà biên kịch Trịnh Thanh Nhã thích thú bày tỏ.
Nhiều người còn dành lời khen cho vai diễn đặc biệt – người kể chuyện bằng guitar với những tiếng bổng - trầm - réo rắt.
“Rồi kiểu gì cũng không thể bỏ qua một người đến tận phút cuối cùng mới ló mặt ra, là người chơi đàn. Riêng âm thanh cho vở này thì quá nể ông đạo diễn luôn. Ông ấy cho một nghệ sĩ chơi duy nhất một nhạc cụ từ đầu đến cuối cứ đứng ở góc sân khấu tối om om, phải nói là tạo ra phần âm thanh quá tài hoa”, nhà văn Đỗ Bích Thúy ghi lại cảm xúc khi thưởng thức vở diễn.
“Ở bất cứ nơi nào, thời đại nào chúng ta cũng sẽ có cảm nhận giống nhau rằng con người dần dần sẽ lãng quên - lãng quên mình sống vì cái gì, điều gì làm cho mình hạnh phúc. Bởi cuộc sống ngày càng bận rộn mà mình quên mất điều đơn giản như thế và dần dần người ta đánh mất cả chính mình, lãng quên cả mối quan hệ với người xung quanh.
Trong một thời đại vẫn có chiến tranh, xung đột thì không phải chỉ lãng quên chính bản thân, người xung quanh mà còn quên cả thiên nhiên xung quanh. Đây là tính toàn cầu của vở kịch “Hồn Trương Ba, da hàng thịt” đề cập tới và ở bất cứ nơi nào, thời đại nào cũng có thể chia sẻ” - Đạo diễn Tsuyoshi Sugiyama.