Văn hóa

Truyện ngắn Bộ tứ trứ danh

23/06/2024 13:52

Nó loáng thoáng nghe giang hồ trường học đồn rằng bọn nó là “bộ tứ độc lạ Bình Dương”.

Nó vừa bước lên cầu thang đã nghe tiếng bọn thằng Tùng dẹo, Trí, Danh tru tréo lên với nhau:

- Con Thương đến đấy! Con Thương đến chúng mày ơi!

- Ê, Thương, mày có nhìn thấy con heo vừa chạy qua đây không?

Rồi cả bọn nghiêng ngả cười. Nó ném cái nhìn về phía mấy thằng con trai như muốn thiêu cháy tất cả những điệu cười khả ố của tụi kia. Ừ thì nó mập đấy, đã sao, có ảnh hưởng gì đến cơm gạo nhà chúng nó chưa? Ừ thì nó không xinh đấy, cũng có làm hòa bình thế giới trở nên bất ổn hơn đâu? Xấu hay đẹp, mập hay ốm cũng là nó chứ nó có bắt tụi kia phải nhìn đâu mà bảo là tra tấn mắt người nhìn.

Nó vào lớp, đi thẳng tới chỗ ngồi, đặt mạnh chiếc cặp xuống bàn một cách bực dọc. Rồi nó tự nhủ: Nhịn, nhịn đi Thương. Cứ coi như tiếng gió thổi qua tai đi. Bà nói rồi, mình để những lời nói của tụi nó trong lòng một giờ tức là mình đang bị tụi nó trêu chọc, nói xấu một giờ. Mình để trong lòng một ngày tức là mình đang bị nói xấu suốt một ngày. Mình để những lời nói đó trong lòng càng lâu thì tâm mình càng mệt. Nó hít một hơi thật sâu rồi thở phù ra bằng miệng. Đó là cách nó đẩy ra ngoài rất cả những bực dọc trong người.

Thực ra, trong lớp không riêng gì nó mà còn Nga, Tâm và Thủy cũng là mục tiêu trêu trọc của tụi thằng Tùng dẹo. Cũng chính vì “thù chung” bị trêu chọc nên khi vừa chuyển đến lớp này nó được Nga, Tâm, Thủy dang rộng vòng tay đón nhận và cả bốn đứa dần chơi thân với nhau, trở thành bộ tứ kết nhau như hình với bóng. Nó loáng thoáng nghe giang hồ trường học đồn rằng bọn nó là “bộ tứ độc lạ Bình Dương”. Không phải sao khi một đứa thật cao, một đứa lùn ỉn, một đứa thì mập ú na ú nần, đứa còn lại thì xi – cà – queo gầy tong teo.

- Ta nói chứ, bộ tứ độc lạ Bình Dương đó mỗi người một vẻ, không ai giống ai à nha!

- Vậy mà tụi nó chơi thân được với nhau nhỉ? Đúng là thiên hạ đệ nhất lạ! Mà sao hôm nay ba đứa kia chưa đến nhỉ?

Tiếng nói oang oang của mấy ôn thần nam trong lớp phía hành lang khiến Thương chú ý. Nó nhìn lên chiếc đồng hồ treo tường đầu lớp học. Chỉ còn vài phút nữa là vào lớp rồi mà sao các bạn chưa đến. Mọi lần có bao giờ các bạn đến lớp muộn hơn nó đâu. Nó bắt đầu sốt ruột, nhấp nhổm muốn đi ra hành lang nhìn xuống sân trường để ngóng các bạn nhưng lại ngại. Dù đã dặn mình không thèm để ý đến mấy lời ong tiếng ve kia nhưng thực sự nó cũng không muốn bị tụi kia nhìn từ phía sau lưng và xì xầm to nhỏ với nhau rồi lại cười hô hố hở hết cả ba mươi sáu quân tướng của bộ gặm, cái miệng như muốn ngoác ra tận mang tai. Nghĩ thôi đã thấy ớn. Thương đành lôi cuốn sách ra xem. Chưa kịp đọc dòng chữ nào thì đã nghe thấy tiếng thằng Tùng dẹo eo éo:

- Chú ý, chú ý, trời hôm nay tuy không có gió lốc, cũng chẳng có gió to, nhưng chỉ cần gió vừa vừa cũng đủ cuốn đi những gì mỏng manh. Ví dụ như Nga cô nương đây chẳng hạn. Cũng may cho thân hình siêu mỏng của cô là có một cây nấm chắc nịch để vịn vào và một cây sào để chèo chống…

Đang thao thao bất tuyệt những lời lẽ không đâu vào đâu trong tiếng cười phụ họa của hai thằng Trí, Danh thì thằng Tùng bỗng im bặt khi bắt gặp ánh mắt nhìn bừng bừng lửa giận của Thương. Thương đã ra đứng từ lúc nào. Nó không muốn nhịn nữa. Cái gì cũng một vừa hai phải thôi chứ, ai cũng có ưu, nhược điểm mà. Quan điểm nước sông không phạm nước giếng nên Thương và các bạn có bao giờ lôi cái xấu của tụi nó ra nói đâu. Vậy mà tụi nó thì không bao giờ biết điểm dừng, càng ngày càng quá đáng. Đúng là cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng mà. Để rồi xem, kiểu gì từ giờ đến lúc tổng kết năm học, Thương sẽ cho ba thằng Tùng, Trí, Danh biết thế nào lễ độ. Chúng nó cũng sẽ phải nếm thử mùi vị của việc bị người khác mang ra làm trò cười. Cái quan trọng là Thương muốn năm tới, tụi nó bỏ cái thói đi chọc ngoáy, móc mỉa người khác đi.

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Thương và các bạn cùng nhau đi vào lớp. Bọn thằng Tùng, Trí, Danh vẫn ở bên ngoài bàn tán với nhau. Thằng Trí kéo dài giọng, nhấn mạnh:

- Thấy chưa…, thấy chưa…? Nhím hôm nay đã xù lông rồi đấy!

- Làm quái gì được tao! Tụi nó á, tao thách kẹo.

- Đúng rồi! Chả lẽ nó lại đi mách cô: Cô ơi, nhóm bạn Tùng gọi bọn em là Thương tiểu thư mũm mĩm mập mạp, Nga cò hóc mỏng manh siêu phẳng, Thủy nấm lùn chậm chạp và Tâm kều cao như cây sào chọc… ấy à?

Bọn chúng cười với nhau. Tức nhưng đúng là chả lẽ lại đi thưa cô mấy chuyện vặt vãnh đó. Có phải tụi con nít lớp Một, lớp Hai nữa đâu. Thương biết các bạn mình cũng ấm ức lắm khi luôn là điểm nhắm để gây cười của bọn thằng Tùng.

Còn nhớ buổi Thương mới chuyển từ trường xã đảo về đây, chính tụi thằng Tùng vây đến hỏi chuyện. Cứ tưởng tụi nó tử tế, hòa đồng, Thương cũng thật thà kể chuyện của mình, ai dè chúng chỉ khai thác thông tin để “bán tin” cho mấy vệ tinh thông tấn hành lang của các lớp. Chính bởi vậy, chỉ sau một tuần Thương về trường, chuyện cả nhà Thương phải chuyển từ xã đảo về quê ở với bà nội do bố Thương bị tai nạn sập giàn giáo, hai chân phải bó bột, mẹ Thương lại mới sinh em bé. Nói chung, mẹ không có nhiều thời gian chăm sóc bố, bố cũng không giúp gì được cho mẹ. Mà Thương thì còn phải đi học. Nghĩ tới nghĩ lui, bố thương quyết định về quê sống với bà nội. Đằng nào thì sau khi chân khỏi, đi lại được, bố Thương cũng không thể làm lại công việc cũ được nữa.

- Ê, sáng qua tao thấy tụi nó bán rau ở ngoài chợ đấy!

- Thông tin chính xác không đó?

- Trăm phần trăm. Thật hơn cái mặt tao luôn. Sáng qua tao ra chợ mua đồ ăn sáng, chính mắt tao trông thấy tụi nó luôn. Chuẩn dân chạy chợ nhé.

Chuông vào lớp reo lên. Mười lăm phút đầu giờ là giờ truy bài. Mà thi xong rồi, truy gì chứ. Dù lớp trưởng và lớp phó có nói gì thì lớp vẫn rộn ràng, rì rào chuyện nọ chuyện kia. Không làm ồn quá là được rồi. Cả lớp đã thấm cái cảnh làm ồn bị thầy phụ trách đội bắt phạt trực nhật nguyên tuần. Dại gì ồn. Nhưng ôn bài tiếp thì cũng không nhé. Thằng Tùng bắt đầu thể hiện khả năng diễn thuyết của mình. Nó đứng lên bục, làm giọng nghiêm trang:

- Thưa các bạn ban cán sự và các bạn thân mến! Chúng ta đã học suốt cả năm, đã cố gắng suốt cả năm và đã trải qua đợt thi cuối năm vô cùng căng thẳng, vất vả. Còn một tuần cuối, mười lăm phút đầu giờ có là bao, chẳng lẽ chúng ta lại gò mình ôn bài, kiểm tra bài cho rệu rã cả thanh xuân. Mà tớ nói thật, ôn gì, kiểm tra gì tầm này nữa. Phải không các bạn nhỉ?

Cả lớp xì xào. Có vài đứa rụt rè vỗ tay mừng ra mặt. Thật tình, vừa thi xong, tâm lí xả hơi bao trùm gần như hết cả lớp, có mấy đứa ôm sách vở mà ôn bài đâu. Đi học tuần cuối chủ yếu là để tâm sự, hóng điểm thi. Bởi vậy, nhiều lúc thầy cô giảng bài trên bục giảng mà bên dưới cứ thậm thụt ăn quà vặt, đọc truyện hay tám chuyện bằng thư tay.

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Thằng Tùng ngừng một lúc, nó đưa mắt nhìn khắp một lượt các bạn trong lớp để thăm dò. Khi nhận thấy dường như đa số các bạn cũng đang ngấm ngầm đồng tình với mình, nó tự tin nói tiếp:

- Ngày hôm nay, tớ muốn chia sẻ với các bạn một vấn đề cực kì quan trọng. Thực ra, tớ biết rất nhiều bạn muốn chứng tỏ bản thân mình không vô dụng trước cha mẹ. Dù sao chúng ta cũng đã mười bốn tuổi. Người lớn cứ nói chúng ta còn con nít nhưng chúng ta hãy khẳng định cho người lớn thấy rằng chúng ta có thể làm được nhiều hơn những gì họ nghĩ.

- Ba hoa khoác lác – có tiếng nói nhỏ bên dưới.

- Như tớ chẳng hạn, Hè này tớ sẽ theo đuổi dự án làm game kinh dị. Sau này, khi con game của tớ công bố ra, sẽ mời các bạn chơi trải nghiệm nhé. Có bạn nào muốn cùng tham gia dự án với tớ không? Nhưng nhớ việc này đòi hỏi phải có kĩ năng, kinh nghiệm và trải nghiệm nên không phải ai muốn tớ cũng đồng ý đâu. Các bạn có thể theo bộ tứ độc lạ Bình Dương ở lớp ta học kinh doanh, các bạn ấy cũng đã bắt đầu khởi nghiệp làm giàu bằng một sạp hàng rau ở chợ xóm Cháy….

Thằng Tùng cứ thao thao bất tuyệt, nó vừa nói vừa cười, không để ý rằng ở bên dưới lớp, có những ánh mắt khó chịu, buồn buồn và cả tức giận. Thủy đứng lên, nhìn thẳng mặt thằng Tùng, nói vừa phải nhưng nhấn từng lời:

- Bạn thôi đi. Bạn không biết gì thì đừng có nói. Tụi tôi…

Thủy kể cho cả lớp nghe hoàn cảnh của gia đình Thương. Là sự thật chứ không phải thông tin đã được thêm mắm thêm muối như hãng thông tấn hành lang của tụi thằng Tùng phát tán. Khó khăn là vậy mà Thương luôn cố gắng học tốt. Không những thế còn giúp đỡ gia đình rất nhiều việc. Sáng qua cuối tuần, Thương xin bà để tự mang rau ra chợ bán. Cho bà được buổi nghỉ ngơi. Tất nhiên không thể thiếu Thủy, Tâm, Nga trong buổi chợ đó. Các bạn cũng muốn giúp bà mà.

Thủy kể một mạch, rồi chốt:

- Thương chăm ngoan, học giỏi, tốt bụng, không như ai đó chỉ xứng đáng là chuyên gia phá. Chắc gì làm được như bọn tôi mà ở đây khua môi múa mép nói móc nói mỉa.

Các bạn trong lớp lại được dịp xì xào, có bạn trách Tùng đã không biết thông cảm mà còn đi coi thường bạn. Tùng tiu nghỉu xuống chỗ ngồi. Kế hoạch diễn thuyết bị dẹp tiệm. Nhưng nó cảm thấy tức tối hơn là hối lỗi. Trong đầu nó ngấm ngầm một kế hoạch trả đũa vào lúc tan học.

Hai lốp xe của cả Thủy và Thương để ở nhà xe đều bị xẹp lép. Ra về, cả hai đành dắt xe ra ngoài tiệm chỗ ngã tư để sửa. Tâm và Nga cũng đi cùng. Lúc cả bọn vừa ra khỏi tiệm sửa xe, thằng Tùng lái xe chở theo thằng Trí. Tụi nó cười đến muốn sái quai hàm. Lúc này, chẳng cần đoán các bạn cũng biết, ai là thủ phạm của vụ xẹp lốp xe này.

- Tụi mày hèn quá!

- Bằng chứng đâu! Bạn cẩn thận không tui kiện tội vu khống à nha.

- Thôi! Bỏ đi! – Thương can Thủy – đừng dây dưa với kiểu người cà nhây như cậu ta làm gì, mệt ra!

- Nhưng tức quá!

- Mai các bạn nhớ để xe cẩn thận nha.

Thằng Tùng chạy xe đi còn ngoái cổ lại kèm theo lời khiêu khích. Bỗng nó loạng choạng rồi tông vào một cô đi thu mua nhôm nhựa. Giấy báo, lon chai văng tung tóe cả ra. Cô vừa la lên vừa lồm cồm dựng chiếc xe đạp tróc sơn vào vệ đường. Thương và các bạn mình đến giúp cô thu gom giấy báo, lon chai. May lúc đó không có xe lớn nào chạy qua. Thằng Tùng tái mặt chạy xe mất hút. Đến khi bọn Thương đi về đến đoạn đầu làng, nó và thằng Trí đứng chặn ở chỗ cầu chui. Tưởng gì, ai dè hai thằng cũng biết sợ cơ đấy. Tụi nó năn nỉ Thương và các bạn đừng báo lên cô chủ nhiệm. Nó không muốn tuần cuối của năm học lại bị đi lao động dọn vệ sinh toàn trường. Thương đồng ý với điều kiện từ nay tụi nó chừa cái thói đi trêu chọc người khác đi. Thằng Tùng hứa, còn thề độc nữa. Nhưng nó vẫn thấp thỏm, lỡ Thương và các bạn tố chuyện nó tông ngã người ta với cô. Cả tuần học cuối cùng thằng Tùng nơm nớp lo lắng, lúc nào cũng trong tâm trạng bất ổn khiến nó ngoan hiền hơn thường ngày. Nhưng sự lo lắng của nó là thừa, bởi Thương và các bạn đã giữ lời hứa. Chuyện của nó cho đến cuối năm học vẫn là một bí mật.

Buổi sáng đầu tiên của kì nghỉ Hè, khi Thương đang giúp bà bán rau, tất nhiên có cả sự giúp đỡ của Tâm, Nga, Thủy thì thằng Tùng lò dò đến. Nó lí nhí nói lời xin lỗi và cảm ơn bộ tứ của lớp. Các bạn chẳng ai muốn trách nó nữa. Chỉ mong nó cũng giữ đúng lời đã hứa thôi.

- Cô ơi, cô mua rau đi ạ. Rau của tụi con không thuốc, tươi non lắm ạ!

Tùng nhìn các bạn tươi cười chào bán rau, nó tự nhủ, từ nay trở đi, nó sẽ không gọi các bạn là bộ tứ độc lạ Bình Dương nữa mà sẽ gọi là bộ - tứ - trứ - danh.

Bài liên quan
Truyện ngắn: Thay đổi
Từ lúc nhận ra mình cần thay đổi, quyết tâm thay đổi để tốt lên, Vinh càng biết ơn thầy và càng trân trọng quãng thời gian quý giá...

(0) Bình luận
Nổi bật Giáo dục thủ đô
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Truyện ngắn Bộ tứ trứ danh