Truyện ngắn: Cầu vồng sau bão

Truyện ngắn của Trần Minh 22/05/2026 16:28

Bão tan, thi thoảng vẫn còn những cơn gió hun hút thổi qua làm rặng tre đầu xóm nghiêng ngả, phát ra âm thanh kẽo kẹt đến chói tai.

Minh họa/CGT.
Minh họa/CGT.

Trời tối sầm, đổ mưa như trút nước rồi lại sáng bừng, nắng thập thò xuyên qua những tán cây đang rũ rượi vì gió bão đêm qua. Trời quang, một vòng tròn đủ các sắc màu được vẽ lên. Lũ trẻ con reo lên thích thú, nhưng ông thì không! Ông ghét những tông màu đỏ, cam, vàng, tím ấy, vì nó giống hệt chiếc băng cuốn đầu của thằng Cường con trai ông.

Trong bộ áo mưa kín mít, ông lặng lẽ mở khóa, rồi chui tọt vào từ đường. Hôm nay về quê, nhưng ông chẳng muốn bà con nom thấy mặt. Mọi bữa, vừa về tới đầu làng, tiếng chào hỏi râm ran. Gặp ông, kẻ kính cẩn, người khúm núm, một dạ, hai vâng tăm tắp; rồi nhanh nhảu mời ông về nhà xơi cơm cho bằng được.

Ăn nhà nọ thì mất lòng nhà kia. Từ cái bữa lão Hào, anh em thúc bá với ông, mượn rượu, bóng gió nói ông tham ăn tục uống, thấy nhà nào có “máu mặt” là tới ngồi vào mâm. Lời nói đọi máu, ông đâu phải kẻ phàm phu đến mức ấy, chẳng qua là nể! Lão ấy nói mặc xác lão, ông chẳng cần thanh minh, từ nay ông không thèm xơi cơm nhà nào xấc! Ông vẫn có nhà cửa ở quê, liền kề với nhà thờ tổ do cha mẹ để lại; bếp đó, nồi niêu xoong chảo đủ cả, thích ăn gì thì tự nấu.

Đường đường, ông cũng là trưởng tộc dòng họ Nguyễn Đình, một dòng họ máu mặt, có vai vế ở địa phương nên phải giữ cái uy cho ông, cho dòng tộc! Riêng cái xã Quỳnh Phụng này, họ ông là lớn nhất, xem sổ đinh, danh sách dài tới cả trung đoàn. Ấy là chỉ tính chi trên, còn các cành, nhánh nằm rải rác tại các xã, huyện lân cận cộng vào cũng tới một sư đoàn toàn đinh là đinh.

Các dòng họ khác trong xã, trong huyện, thấy cái nhà thờ họ Nguyễn Đình khang trang, mái đao cong vút xuyên lên chín tầng mây mà phát thèm. Cổng vào khu vực nhà thờ sơn xanh đỏ sặc sỡ, bề thế như cái cổng làng. Cũng long, ly, quy, phượng; rồng chầu mặt nguyệt đầy đủ cả.

Từ đường được sơn son thếp vàng; cột nhà, vì kèo, thanh nẹp tinh toàn gỗ quý, phủ sơn PU bóng loáng. Để có được cái nhà thờ to đẹp như thế cũng nhờ hồng phúc tổ tiên phù hộ độ trì cho con cháu ăn nên làm ra, thăng quan tiến chức. Hồi trùng tu nhà thờ họ, chúng nó là cán bộ trên tỉnh, dưới huyện kéo về.

Đứa xin ông bao trọn tiền xây cổng, đứa tình nguyện trả tiền lát đá sân nền, đứa công đức bộ cửa gỗ lim Lào.... Nhưng xịn sò nhất phải là thằng cháu đại gia chủ doanh nghiệp, tuổi đã ngoài ngũ tuần, theo vai vế phải gọi ông bằng cụ trẻ. Nghe nói nó là “sân sau” của ông này, bà nọ to lắm, nhưng gặp ông, nó chỉ là hàng con cháu, một bẩm, một thưa.

Được cái, nó có lòng có dạ với tổ tiên, hôm khởi công, nó đi xế hộp bóng loáng về làng, đỗ xịch trước cửa nhà thờ. Xuống xe, nó lẳng lặng đi vào, hai tay kính cẩn đưa cho ông cái phong bao lớn, rồi cáo họp ra về. Ông gọi đủ ban bệ trong hội đồng gia tộc chứng kiến, mới dám bóc cái phong bao to tướng ấy ra, đếm được tới mười nghìn đô la Mỹ, toàn tờ mới kính coong.

Ấy là những năm tháng hạnh phúc nhất trong cuộc đời ông, trưởng họ mà quyền hành như một ông vua, được bà con quý mến, trọng vọng. Nhưng bây giờ, có thể, đó chỉ còn là dĩ vãng. Ông thấy mình bất hạnh, ông thấy mình có lỗi với tổ tiên, dòng họ.

Ông vào khu nhà ngang tắm rửa sạch sẽ, thay bộ quần áo nâu sòng, rồi vào từ đường, kính cẩn thắp năm nén nhang vào các ban. Ông quỳ sụp xuống, đầu dí sát đất, miệng lẩm nhẩm khấn: “Con lạy cao cao tằng tổ khảo, cao tằng tổ tỷ, huynh đệ thúc bá, cô dì tỉ muội... Con là Nguyễn Đình Thân, trưởng tộc dòng họ Nguyễn Đình... xin cáo lỗi với tổ tiên, dòng họ...”.

***

Đúng là nhục thật! Đời ông chưa nhục nhã như thế bao giờ. Chẳng biết cái thằng mất dạy nào, nó quay trộm được đoạn cờ líp, rồi tung lên mạng. Người ta nhảy vào bình luận, bảo ông đi “đánh ghen”, mà đánh ghen với ai, lại đi đánh ghen với một thằng tây râu ria xồm xoàm.

Đánh ghen để tranh một con đàn bà thì bớt nhục. Nó lại bảo ông pê-đê, đi đánh ghen để tranh trai trẻ. Thật ngượng muốn chui xuống đất cũng không xong. Bà con trong dòng tộc Nguyễn Đình nhà ông mà xem mạng, biết được cậu trai trẻ ấy chính là Cường con trai ông thì biết ăn nói ra sao?!

Ông nhìn lại ba đời nhà mình, cái gen “con cầu tự” như một thứ nhớp ám vào nhà ông. Ông nội lấy vợ, đẻ được năm người con thì mỗi mình bố ông là trai. Đời bố ông cũng vậy, sòn sòn bốn cô vịt giời. Sợ nhà chồng tuyệt tự, bà cả phải đi hỏi cưới mẹ ông cho bố ông, mới sinh được ông. Tới đời ông, thì Nhà nước chỉ cho sinh hai con, cũng có nếp, có tẻ đủ rồi; ai đâu ngờ, thằng Cường con trai “thẳng tưng” của ông lại bị “cong” từ lúc nào.

“Thẳng tưng” là nói lúc nó còn nhỏ, chứ đến tuổi dậy thì, nó bắt đầu biểu lộ những bất thường, song ông đâu có để ý đến nó. Mấy tay hàng xóm xỏ xiên gán cho nó cái biệt danh Cường ẻo. Thì đúng, dáng đi của nó ẻo lả thật. Nó giống ông cái dáng đi ấy, nhưng ông thì vẫn “Men” một trăm phần trăm đó thôi.

Rồi nó thay đổi cách ăn mặc. Hết giờ mặc đồng phục ở trường, nó thích thú khoác lên người cái áo sơ mi trắng bó sát cơ thể, phanh bộ ngực lép kẹp, trắng muốt như da con gái. Cái quần cũng bó sát xịt như vậy, gấu quần thì cố tình xắn cao lên, để lộ cái bắp chân trắng ngần. Ở lớp, nó không có một đứa bạn trai nào, chỉ chơi với toàn một nhóm bốn, năm đứa con gái. Gặp nhau tíu ta, tíu tít như hội chị em.

Ông Thân rụng rời khi cô con gái đầu ghé vào tai thì thầm: “Thằng Cường bị pê-đê bố ạ. Nó toàn lấy trộm đồ mỹ phẩm của con dùng thôi. Có hôm, con bắt gặp nó lấy cái váy mới mua của con, treo trong tủ ra mặc thử, son phấn lòe loẹt, rồi ưỡn ẹo trước gương...”.

Chết thật! Có đúng thằng con trai nối dõi mà lại bị pê-đê thì tuyệt tự! Ông đọc báo, thấy họ giải thích nguyên nhân dẫn tới đồng tính thật rối rắm. Nào là do sinh học, nào là do tâm lý, nào là do môi trường giáo dục, vân vân và vân vân... Ông chả cần biết thằng Cường pê-đê là do gì, ông đẻ ra nó có đầy đủ “súng ống” mồn một là con trai. Giờ nó “cong” thì ông uốn lại cho “thẳng”, thế thôi!

Từ hôm đó, thằng Cường được đưa vào diện giám sát đặc biệt. Nó đi học, ông đèo đi; nó tan trường, ông đón về; mấy bộ quần áo bó sát người Cường lén mua, ông giấu cất đi. Ông còn cấm tiệt mấy đứa con gái không được giao du với nó.

Cường rất khó chịu, nó không muốn bị mất tự do như thế. Nó phản kháng lại bằng cách bỏ học, ở lì trong phòng, tới bữa cũng không ra ăn. Ông bất lực, chẳng biết phải làm thế nào, vợ ông thì hết sáng, tới chiều, mê mẩn với cái câu lạc bộ dân vũ, hết nhảy lại hát hò với mấy bà hưu trong xóm, chẳng để ý gì tới gia đình.

Khi ông kể chuyện thằng Cường, bà tặc lưỡi thả một câu bâng quơ: “Ông đừng làm quá, nó uất lên tự tử thì mất con!”. Nghe xong, ông đâm lo, ông nới lỏng, không đưa đón nó nữa, nhưng vẫn nhờ người theo sát.

Người ấy báo cho ông biết, thằng Cường bây giờ đã chuyển sang “bóng lộ”. Tức là, nó không giấu giếm, che đậy bản thân nữa. Nó tham gia vào cộng đồng LGBT trên mạng, chụp ảnh đăng a-va-ta mặc áo cầu vồng tám màu, thừa nhận mình là người đồng tính.

Thảo nào, ông nhìn thấy có một chiếc băng cuốn đầu màu sắc như cầu vồng sau mưa Cường để trên bàn; thấy ông vào phòng, nó vơ vội giấu đi… Nhưng thông tin ấy cũng không sốc bằng tin: Cường đã có “bạn trai” là một thanh niên đồng tính người Mỹ.

Người yêu Cường là giáo viên dạy tại một trung tâm tiếng Anh tại Việt Nam. Thanh niên này thuê phòng dài hạn ở khách sạn. Trưa nào, Cường cũng ghé qua đó tới chiều tối mới về. Đó là lý do ông lao tới cái khách sạn để bắt thằng Cường về, bị ghi hình và trở thành trò cười chế giễu trên mạng xã hội.

***

Trên chiếc taxi về quê, ông cứ miên man nghĩ, hạnh phúc của mỗi con người thật khác nhau. Với vợ ông, hạnh phúc đơn giản là được giao lưu nhảy múa, ca hát cùng bạn bè trong câu lạc bộ, vô lo, vô nghĩ chuyện gia đình.

Với con gái ông, hạnh phúc là được khám phá các vùng đất mới, làm được bao nhiêu tiền, cũng tiêu hết vào việc đặt tour với “búc” vé. Còn với thằng Cường, dĩ nhiên, nó chỉ cảm nhận được hạnh phúc thực sự khi sống đúng với con người thật của mình!

Đã có lúc, ông tự hỏi: Thế còn hạnh phúc của ông thì sao? Nếu câu hỏi này đặt ra mấy năm về trước, ông sẽ không ngần ngại mà trả lời: Hạnh phúc của ông là niềm kiêu hãnh về dòng họ Nguyễn Đình mà ba đời này, từ đời ông nội, đến bố ông, rồi đến ông giữ ngôi trưởng tộc.

Nhưng bây giờ, mọi thứ đã thay đổi! Thằng Cường “xăng pha nhớt” như thế làm sao thay ông được. Ông thấy cuộc đời thật trống rỗng, vô nghĩa! Từ ngày biết sự thật phũ phàng về Cường, ông luôn cảm thấy cô đơn, buồn tẻ ngay trong chính ngôi nhà của mình.

Ông nhớ lại câu chuyện của ông nội, mà hồi còn nhỏ xíu, đã được nghe. Câu chuyện không chính thống, nên không được đưa vào gia phả Nguyễn Đình. Nó cũng chẳng liên quan đến sự sinh tồn của dòng họ ông bây giờ, nhưng sao, khi nghĩ về cái thân phận “con cầu tự” kế tiếp từ đời ông nội đến nay, nó lại làm cho ông ám ảnh, không quên được câu chuyện ấy: Dòng họ Nguyễn Đình nhà ông vốn dòng dõi vua.

Sau khi nhà vua bị cướp ngôi, cả gia tộc phải đổi họ, sống chui lủi nhằm tránh một cuộc tru di tàn bạo trừ hậu họa; trong số đó, thủy tổ nhà ông phiêu bạt đến Quỳnh Phụng đổi sang họ Nguyễn Đình, lập ấp, dựng làng, lấy trồng trọt, chăn nuôi để sinh sống. Trải qua nhiều thế kỷ, dòng họ Nguyễn Đình ngày một phát triển cho đến nay...

Thời đại này, dòng họ Nguyễn Đình nhà ông chẳng bao giờ phải lo đổi họ hay đứng trước nguy cơ tuyệt tự như ngày xửa ngày xưa nữa, nhưng mà sao ông vẫn thấy buồn. Đã đến lúc phải tập buông bỏ để thanh thản trong tâm.

Ông tự an ủi mình, không có đứa nối dõi tông đường, nối dõi trưởng tộc thì hoan hỉ mà nhường cho người khác. Chẳng phải cái lão Hào từ hồi bị ông phát giác chuyện nhập nhèm sổ sách chi tiêu của dòng họ, luôn ganh ghét, muốn hất ông để chiếm ngôi trưởng tộc Nguyễn Đình hay sao! Thôi thì cứ để cho ông ý được toại nguyện...

Hương đã cháy hết, bài văn khấn nhận lỗi bất hiếu với tổ tiên cũng đã đọc xong từ lâu nhưng ông thì vẫn phủ phục trước từ đường. Có tiếng ai ngoài cổng gọi to: “Bác Thân có trong nhà thờ tổ hay không mà mùi hương trầm tỏa ra thơm quá…”. Ông Thân bừng tỉnh, nhưng không trả lời. Ông pha ấm trà ngồi nhâm nhi một mình và cảm thấy thanh thản và nhẹ nhõm hơn. Ông nghĩ đến ngày mai, sẽ triệu tập cuộc họp Hội đồng gia tộc để công bố và bàn giao chức trưởng tộc họ Nguyễn Đình cho lão Hào.

“Con xin bố! Bố hãy cho con được sống với đúng giới tính thật của mình. Ai cũng có quyền được yêu, được hạnh phúc mà bố! Con yêu và xác định sẽ sống cùng Ja-son”... Cường nghẹn ngào nói với ông Thân, sau cái vụ tai tiếng, hình ảnh ông bị phát tán trên mạng xã hội.

“Mày là thằng biến thái, bệnh hoạn! Tạo hóa sinh ra người đàn ông và người đàn bà là một nửa của nhau, chứ hai thằng đàn ông làm gì có hạnh phúc! Mày cút ra khỏi nhà tao, đừng để tao phải xấu hổ vì mày. Tao từ mặt, coi như không có đứa con như mày...”, ông Thân giận dữ hét lên.

Đó là câu chuyện cách đây cũng đã hai năm. Ông nóng giận thì nói thế thôi, chứ là người bố, rứt ruột đẻ ra, chăm bẵm, nuôi nấng nó lớn lên từng ngày, sao nói từ là từ được! Ông nhớ thằng Cường lắm, nhớ nhưng chỉ giấu tình cảm trong lòng.

Thằng Cường vẫn liên lạc với chị. Con gái ông biết bố chẳng vô tình, nên bằng nhiều cách tế nhị, đánh tiếng cho ông Thân, để ông biết được tình hình của Cường. Cách đây một năm, Cường đã cùng Ja-son sang Mỹ sinh sống và kết hôn đồng tính theo luật pháp Hoa Kỳ. Cường là “Bot” (tức là vợ); còn Ja-son là “Top” (tức là chồng). Do chưa hòa nhập được với cuộc sống bên Mỹ, nên chỉ có Ja-son đi làm, còn Cường thì ở nhà nội trợ.

Thôi thì cũng mừng cho nó! Ông Thân bắt đầu có những suy nghĩ thoáng hơn về người đồng tính. Pháp luật chưa cho phép, nhưng xã hội bây giờ cũng đã cởi mở, không còn kỳ thị người đồng tính như trước nữa. Khoa học cũng giải thích, đó là một xu hướng tình dục chứ đâu phải là bệnh hoạn hay biến thái gì. Vẫn có những người đồng tính là doanh nhân thành đạt, là kiến trúc sư tài ba, là ca sĩ nổi tiếng đóng góp cho xã hội đó thôi...

Hôm nay, ông Thân rất vui. Đúng ra là cả gia đình ông đều vui. Lần đầu tiên, vợ chồng ông và con gái chuẩn bị hành lý cho một chuyến du lịch dài ngày cùng nhau theo lời mời và tài trợ của vợ chồng Ja-son. Cường và Ja-son vừa có với nhau một đứa con trai kháu khỉnh bằng phương pháp cấy tinh trùng trong trứng được hiến tặng và nhờ người mang thai hộ, nên quyết định mời cả gia đình ông Thân sang Mỹ chung vui khi bé đầy một tháng tuổi.

Thông qua chị gái là “nội gián”, Cường biết, ông Thân thương và nhớ Cường nhiều; ông cũng đã có những thay đổi trong suy nghĩ về mối quan hệ giữa Cường và Ja-son. Bản thân Cường cũng rất nhớ bố, mẹ và chị gái; vì vậy, Cường và Ja-son thống nhất mời ông bà Thân và chị gái sang chơi.

Trong căn biệt thự ấm cúng của vợ chồng Cường ở Mỹ, phòng khách được trang trí bằng giấy dán tường với nhiều gam màu sặc sỡ, tương ứng với những sắc cầu vồng. Ông Thân không còn dị ứng với cái màu lòe loẹt này như trước kia. Cái ông quan tâm là được tận mắt chứng kiến và cảm nhận niềm hạnh phúc của Cường và Ja-son bên cậu con trai mới sinh.

Theo giaoducthoidai.vn
https://giaoducthoidai.vn/truyen-ngan-cau-vong-sau-bao-post778011.html
Copy Link
https://giaoducthoidai.vn/truyen-ngan-cau-vong-sau-bao-post778011.html
Bài liên quan
Truyện ngắn: Âm thanh của im lặng
Đôi khi, im lặng là tiếng gào thét của những nỗi đau không thể gọi tên, là tiếng vỡ vụn của những niềm tin bị đánh tráo.

(0) Bình luận
Nổi bật Giáo dục thủ đô
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Truyện ngắn: Cầu vồng sau bão