Văn hóa

Truyện ngắn: Gà con, áo mới và hoa tai...

Truyện ngắn của Y Nguyên 26/02/2026 13:57

Ồ Tết của nó năm nào cũng quần xanh áo trắng!

Minh họa/CGP
Minh họa/CGP

Mẹ bảo: Vậy cho tiện; chơi Tết xong rồi có cái mặc đi học luôn. Lập luận mẹ chắc khừ, cấm có sai; nhưng quan trọng hơn là... cấm đứa nào được cãi! Cãi làm chi cho mệt; nhà này mẹ là “tổng chỉ huy”, mẹ đã phán là chỉ có rẹt rẹt “chấp hành” thôi; ba “bỏ phiếu chống” còn chưa ăn thua nữa là anh Tư với nó! Nói vậy để thấy hết cái rủi ro khi sinh ra phải làm con mẹ. Vụ này thì nó với anh Tư rất nhứt trí.

Người đâu mà khó, đã ki bo còn… hung dữ không ai bằng! Nhắc mẹ, anh Tư đương nhiên nhớ tới vụ đầu năm kèo nhèo xin mua xe đạp mới bị mẹ hét chạy mất dép (cái xe vậy đạp đi học rồi sao mà phải đòi mua xe mới? Mầy tính đi học hay đi đua đòi??). Với nó là vụ Tết năm ngoái xin tiền mẹ may áo hoa. Có “nhẹ nhàng” hơn: Mầy rao coi thử có ai… mua tao thì đem bán lấy tiền may! Nghe mệt chưa?

Ba dỗ: Thôi, ráng nghe lời mẹ đi con; nhà mình còn khổ, đỡ tốn cái nào hay cái nấy… Cần chi ba nhắc nó mới biết. Nhà mình còn khổ… - điệp khúc nghe hoài bắt nhàm tai. Mà “còn khổ” cái gì; phải gọi là quá khổ luôn mới đúng! Như chị Gái con bác Tám chẳng hạn; có phải “đại gia” gì lắm đâu mà Tết nào chị cũng vài ba cái áo mới toanh. Áo hoa đàng hoàng, đâu phải áo trắng đồng phục muôn năm như nó?

Nỗi thèm khát có chiếc áo Tết hoa xanh in trên nền vải thun óng sắc da trời; còn thêm tay, cổ viền đăng ten khiến nó xuống chơi nhà chị Gái nhiều hơn. Màu ấy, kiểu ấy chị Gái có một chiếc. Cũ rồi nhưng trông vẫn đẹp. Ấy là với nó chớ với chị thì đã xem như… đồ bỏ. Bằng chứng là đêm nó ngủ lại nhà, chị lấy đưa nó mặc bảo “mặc ngủ cho mát”.

Trời đất, cái áo tốt vậy mà mặc ngủ? Gặp mẹ, mẹ sẽ hét bay nóc (nhà) là “xài phá của!”. Nhưng thôi, kệ mẹ đi. Nó lật đật tròng áo lên người cho mau kẻo sợ chị đổi ý thì nguy. Chị Gái chắc thấy mặt nó rạng hơn trăng rằm tháng Giêng nên động lòng, bảo: Có thích thì đem về mặc luôn đi, chị cho… Thiệt hả chị, nó reo lên, để em mang về giặt sạch phơi khô, dành mặc Tết… Tết gì mà Tết, bác Tám nằm nhà dưới nghe ra, góp chuyện.

Áo cũ rồi, Tết nhất mặc chi đồ cũ xui lắm con. Nhưng con thích Tết có áo hoa, nó nói như sắp khóc. Vậy chớ áo Tết mẹ may đâu? Mẹ con may toàn áo trắng, bảo để đi học… Hiểu rồi, bác Tám chép miệng. “Gia cảnh” nhà nó đương nhiên bác Tám chẳng lạ. Nhăn trán suy nghĩ hồi lâu chân mày bác chợt giãn ra. Được, bác có cách rồi, mầy nghe bác vẽ đường thì Tết này sẽ có áo hoa. Cách gì vậy bác, nó thiếu điều nhảy cẫng. Bí mật, mai bác mới nói. Giờ thì ngủ đi…

Cái bí mật của bác Tám chính là một… cặp gà con mới nở!

Cặp gà con “mồ côi”, con gà mẹ ấp nở ra xong thì bị chồn cắn chết, bác Tám bảo vậy. Bác cho nó mang về, dặn gửi mẹ nuôi tới Tết bán lấy tiền may áo mới. Áo hoa, đương nhiên; vụ này thì bác Tám khỏi nhắc nó cũng sẽ “ra điều kiện” ngay từ đầu với mẹ. Bác dặn: Muốn gà mau lớn con phải phụ mẹ tìm đồ ăn cho gà.

Đồ gì ư, dễ òm; ban ngày lội ruộng bắt ốc nhái, chạng vạng đi bắt thằn lằn. Rảnh nữa thì ra vườn đào thêm giun dế cho gà ăn. Dễ mà, không có mấy chuyện ấy thì lúc rảnh nó cũng chỉ biết đi chơi. Có việc làm “ích nước lợi dân”, mẹ sẽ không còn mắng mỏ vụ nó chơi dông dài vô tích sự! Cầm chiếc lồng nhỏ nhốt hai “em” gà mũm mĩm tung tăng trên đường về mà nó nghe nở từng khúc ruột.

Lần đầu tiên nó có “tài sản” riêng dẫu chỉ là hai con gà con bé bỏng. Lần đầu tiên nó được gợi ý, “tiếp sức” cho một kế hoạch đàng hoàng để có chiếc áo hoa. Vụ này cầm chắc mẹ sẽ tán đồng mười mươi (…có phải moi tiền từ túi mẹ đâu mà ngại?). Thật tự hào khi nghĩ tới việc mình có thể tự làm bằng sức lực mình để có chiếc áo.

Nó thầm biết ơn bác Tám lắm lắm. Nghe cổ tích kể chuyện ông Bụt chứ nào ai đâu biết ông Bụt mặt tròn mặt méo. Vậy nhưng với nó, giờ này bác Tám chính là… ông Bụt. Không Bụt sao khá giả như bác lại chịu chơi thân với nhà có gia cảnh “bần hàn” như nhà nó. Không Bụt sao bác thương nó như con; qua chơi có gì cũng lôi ra cho uống cho ăn; giờ còn tặng cặp gà…

***

Lúa, cơm đổ cho gà ăn là phần mẹ “tài trợ”. Phần nó cứ nhất nhất y lời bác Tám: Đi học về, giúp mẹ việc nhà xong là chăm chăm đi kiếm “chất tươi” bồi dưỡng cho gà. Hai “em” gà mái nhưng ăn khỏe khiếp: Ốc nhái dế giun thằn lằn nó kiếm được bao nhiêu xơi sạch bấy nhiêu mà bộ vẫn thòm thèm chưa đã! Ăn bạo đương nhiên lớn bạo; mới giáp tháng đã đâm lông vũ mượt mà, phổng phao tròn lẳn.

Mẹ bảo: Chúng lai gà chọi, ăn nhiều lớn nhanh; cứ đà này giáp Tết thành mái tơ, mang ra chợ được bộn tiền á! Coi bộ mẹ ưng bụng với cái sự nghiệp chăn nuôi nó vừa gầy dựng lắm lắm. Từng tuổi này tập chuyện làm ăn cũng vừa, mơi mốt lớn biết đường mà lo…. Mẹ lẩm bẩm - không biết với chính mình hay đang muốn nói với nó? Kệ, tính toán sâu xa là chuyện phần mẹ, nó không quan tâm bởi còn lo giải quyết vụ hai con gà cứ thấy nó đâu là le te chạy quẩn chân, lích rích đòi ăn.

Nói vậy chớ đâu phải mẹ chỉ quan tâm mỗi chuyện sâu xa. Mẹ chung tay bảo vệ hai nhóc gà còn kĩ hơn cả nó: Nhốt riêng một góc hè thoáng mát, che mưa chắn nắng đàng hoàng. Lũ ngan ngỗng to xác hay thằng vện mà dở chứng ăn hiếp hai nàng gà con là bị mẹ cho “ăn đòn” đích đáng!

… Nó mơ tới chiếc áo hoa mới. Cặp gà càng lớn thì chiếc áo hoa trong mơ càng hiện rõ. Viền đăng ten trắng. Thân da trời chấm hoa xanh. Xanh chán lại chuyển sang… màu vàng mơ như lông hai ả mái tơ vừa nhảy ổ! Phải, mái tơ, nhảy ổ rồi chứ không còn “em bé” như lúc trước. Mới đó đã tháng Chạp về, nhanh ghê…

Hối mẹ mang gà ra chợ mẹ cứ lần lữa. Mẹ nhìn đi nhìn lại hai ả gà hoa mơ mũm mĩm đang tranh mổ thóc, căng trán suy nghĩ. Giống tốt, mẹ lẩm bẩm; cho ra chợ thì phí quá, để nuôi gây lấy đàn gà… Vậy… tiền đâu con may áo? Nó mếu máo. Nghe mẹ này: Hay con… chịu khó mặc áo trắng qua cái Tết này, gà để lại nuôi cho nó ấp nở con, Tết sang năm con sẽ có không chỉ hai con mà nguyên một đàn gà, chịu chưa?

Ý này nghe không tệ. Nó lập tức nín khe, quẹt mắt. Đàn gà, ấy là cả một gia tài. Bán đàn gà đi thì mua được tới gì nữa chứ ăn nhằm gì cái áo hoa? Nó sẽ có quyền mơ những thứ “to gan” hơn, ví dụ như… đôi hoa tai chẳng hạn. Con Tím con bà chủ tiệm tạp hóa học cùng trường có đôi hoa tai vàng rất đẹp. Thèm muốn chết. Nhưng xưa giờ có cho kẹo nó cũng chẳng dám mơ mấy thứ đồ “xa xỉ” của nhà giàu kia. Có mỗi chiếc áo hoa mẹ còn chưa sắm nổi nữa là!

Giờ thì chắc có đường mơ. Vậy nhưng, giá của giấc mơ là năm nay lại phải mặc bộ đồng phục “đáng ghét” để đi chơi Tết! Chi mà khổ dữ? Mẹ đã bảo không ép, chỉ khuyên; muốn bán thì mẹ chìu. Vậy mới gay. Thà mẹ ra cái lệnh dứt khoát lại “dễ chịu” hơn. Nghĩ ngược nghĩ xuôi, đầu óc nó muốn rối tung. Đêm, nó nằm mơ thấy mình đang đứng trước gương ngắm nghía chiếc áo hoa trong khi con Tím lúc lắc đôi hoa tai vàng nhảy chân sáo xung quanh. Ê ê, muốn có hoa tai không? Nó quát: Tao thèm vào…

Bậm môi mà quyết định. Kể cũng đau lắm. Thật không dễ dàng gì khi nghĩ tới cái cảnh Tết năm nay vẫn lếch thếch bộ đồng phục áo trắng quần xanh đi giữa đám bạn đầm váy áo hoa là lượt. Vậy nhưng, nó quyết định nghe theo lời mẹ cái chính không vì đôi hoa tai. Hoa tai cũng thèm, nhưng quan trọng là… nó thương hai em gà cưng quá xá!

Cột cánh cột chân chuẩn bị đem ra chợ mà chúng không kêu oang oác. Chúng chỉ khẽ cục cục, giương hai đôi mắt nhìn cô chủ nhỏ. Những đôi mắt đầy ngạc nhiên, sợ hãi và oán trách. Hình như chúng muốn nói: À, cô chủ, cô tệ lắm nhé. Cô đành lòng đem bán chúng tôi chỉ vì một chiếc áo hoa… Nhớ cảnh lũ gà tin cậy quấn quýt theo chân suốt mấy tháng trời tự dưng nó thấy cay nơi sống mũi. Rồi nước mắt ứa ra. Ban đầu rươm rướm. Kế đó chảy tràn…

Nó ngồi thụp xuống ôm hai cô mái gà, khóc nức!

Mẹ hình như hiểu. Mẹ chép miệng lắc đầu, khom lưng mở dây thả hai con gà ra khỏi giỏ. Hai em gà được “phóng thích” đứng dậy rũ mình, dậm dậm chân rồi lại chạy quẩn chân nó, cục cục đòi ăn như không tính toán gì chuyện cũ…

Hăm ba tháng Chạp.

Mẹ đi chợ về, lôi ra khỏi giỏ ngoài rau cá các thứ còn có… xấp vải hoa. Nó hau háu mắt dòm. Chi vậy mẹ? May áo Tết… cho mầy chớ chi? Mẹ cười, những vệt chân chim nơi đuôi mắt giãn ra. Nó không tin nổi vào tai. Mơ hay thiệt nè trời. Mẹ ơi, mẹ cũng là ông Bụt của con. Ôm xấp vải hoa vào lòng nó nhảy tưng tưng quanh nhà, cười toe toét hết hồi xong lại… bật khóc!!

Theo giaoducthoidai.vn
https://giaoducthoidai.vn/truyen-ngan-ga-con-ao-moi-va-hoa-tai-post766547.html
Copy Link
https://giaoducthoidai.vn/truyen-ngan-ga-con-ao-moi-va-hoa-tai-post766547.html
Bài liên quan
Truyện ngắn: Gọi về những đam mê
Trời chạng vạng, bà Liên đẩy chiếc xe máy tự chế từ nhà ra đường. Đó là xe ba bánh được hoán cải từ chiếc Dream.

(0) Bình luận
Nổi bật Giáo dục thủ đô
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Truyện ngắn: Gà con, áo mới và hoa tai...