Cánh cổng trại cải tạo mở toang, Hưng thấy khá đông những gương mặt không quen biết chăm chăm nhìn mình. Toàn những tên xăm trổ, ăn mặc hầm hố...
Hưng “cọp” sinh năm Nhâm Dần. Không biết, có phải vì Hưng tuổi Dần mà có biệt danh là “cọp” hay là vì tính tình hắn nóng nảy hung dữ như cọp nên bọn đàn em suy tôn như vậy? Có lẽ là cả hai và để thể hiện mình là “chúa tể”, trên ngực Hưng có xăm hình một con cọp lớn nhe bộ nanh và móng vuốt như chực nuốt chửng ai đối diện.
Hưng đúng là một con cọp dữ với bản tính hoang dã từ nhỏ. Không dạy được con, bố mẹ Hưng ngấm ngầm đề nghị công an đưa Hưng vào trường giáo dưỡng dành cho thiếu niên hư. Nhưng khi rời trại cải tạo, Hưng lại giao du nhiều hơn với đám giang hồ khắp cả nước và trở nên có “số má”.
Kinh tế thị trường bung ra, ai cũng lao vào làm ăn kinh tế. Cái kiểu thu tiền bảo kê mấy bà buôn thúng, bán mẹt đã lỗi thời. Nghe nói trong đám giang hồ đất cảng Nam tiến, nhiều đứa phất lên làm giàu, Hưng quyết dẫn gần chục tên đàn em vào Nam.
Kể từ ngày giang hồ đất cảng Nam tiến, địa bàn hoạt động của Tư Biếc - ông trùm bảo kê vũ trường, khách sạn, nhà hàng ở Sài thành bị thu hẹp. Giang hồ đất cảng lì lợm, liều lĩnh, chúng chẳng coi Tư Biếc ra gì nên ông trùm rất muốn có đồng minh để nương tựa.
Nghe tên tuổi Hưng cọp đã lâu, biết Hưng vào Nam, ông trùm mừng thầm:
- Anh nghe uy chú đã lâu, anh rất quý người có bản lĩnh. Chú mới vào, chưa quen mối, anh san cho bảo kê mấy quán bar ở khu trung tâm, lấy lương mà nuôi anh em.
Tư Biếc nói với Hưng cọp trong một bữa tiệc mà ông trùm đứng ra tổ chức để chào đón hắn. Một ông trùm, thổ địa ở cái đất này phải nhường địa bàn cho Hưng cọp! Hưng cảm thấy khoái chí, mát mặt với lũ đàn em, nhưng thâm tâm thì hàm ơn Tư Biếc.
* * *
Băng nhóm Quân, người Hải Phòng, có biệt danh Quân “cảng” càng ngày càng bành trướng, cả gan quậy phá một vũ trường của Tư Biếc. Hắn tức điên người gọi Hưng cọp đến nói:
- Nó muốn triệt đường sống của anh em mình. Hôm nay nó chơi anh, thì mai nó tha gì chú! Anh muốn chú giải quyết vụ này…
Hưng cọp hiểu cái nồi cơm chung mà Tư Biếc muốn nói. Nếu trước đây, Hưng không cùng trại với Quân cảng, thì sẽ lạnh lùng ra tay; nhưng nể tình nhau, Hưng muốn nói chuyện với Quân cảng.
Hai bên thống nhất một mình tới điểm hẹn, không cho đàn em đi theo. Khi cả hai vào quán cà phê, vừa ngồi xuống ghế thì tiếng súng chát chúa vang lên. Quân cảng đổ gục trong vũng máu. Hai tên sát thủ đeo khẩu trang kín mít, một tên nổ máy chờ sẵn, chỉ đợi tên kia nhảy lên yên xe là lao vút vào bóng tối.
Lệnh bắt khẩn cấp Hưng cọp được thực hiện ngay tại hiện trường vụ án. Hai kẻ bắn lén Quân cảng được công an tìm ra ngay sau đó. Trên mặt báo sáng hôm sau đều chung một dòng chạy tít: “Hưng cọp bố trí đàn em thanh toán Quân cảng để tranh giành địa bàn”.
Trong phòng hỏi cung, Hưng cọp nhận hết trách nhiệm về mình, Hưng muốn trả ơn Tư Biếc! Còn hai tên bắn lén là đệ của ông trùm, ngoài đời thì lì lợm, hung hãn, chém người không ghê tay, nhưng khi biết có thể “dựa cột”, chúng run sợ phun ra hết: Kế hoạch trừ khử Quân cảng là do Tư Biếc sắp đặt. Hắn muốn một mũi tên loại hai kẻ thù. Tư Biếc e ngại một ngày nào đó, nhóm Hưng cọp lớn mạnh sẽ phản trắc, như cách mà Tư Biếc đã từng làm với đàn anh của mình trước đây.
Biết sự thật, Hưng cọp phản cung, khai thêm một số tội ác của ông trùm Tư Biếc nhằm lấy công chuộc tội, thế là thoát án tử, nhưng vẫn bị tòa tuyên chung thân.
Con người giữa ranh giới sống và chết mới thấy quý sự sống đến mức nào. Hưng được sống, nhưng sống trong tù có khác gì chết! Hưng muốn ra tù. Vậy nên, thay vì sử dụng uy danh của mình để làm một “đại bàng”, Hưng trở thành phạm nhân đứng đầu tổ tự quản, giúp Ban giám thị đưa những kẻ cứng đầu, quậy phá, bất hợp tác vào khuôn khổ.
Trong thời gian ở trại, Hưng học nghề mộc và trở thành đội trưởng sản xuất. Hôm công bố danh sách phạm nhân cải tạo tốt được đặc xá nhân dịp Tết cổ truyền, Hưng nghe đọc tên mình mà khóc như một đứa trẻ. Cả đời hắn chưa nhỏ một giọt lệ nào, thế mà hôm nay hắn khóc vì vui sướng!
* * *
...Cánh cổng trại cải tạo mở toang, Hưng thấy khá đông những gương mặt không quen biết chăm chăm nhìn mình. Toàn những tên xăm trổ, ăn mặc hầm hố, kính đen, đeo vòng lắc hợm hĩnh như khoe của.
- Chào mừng đại ca Hưng cọp trở lại giang hồ! Tiếng vỗ tay đèn đẹt vang lên.
Dù đã được mấy phạm nhân mới “nhập kho” báo trước cái trò lố bịch của đám giang hồ mạng lợi dụng hình ảnh của mình để “lai-trym” trên mạng xã hội, nhưng Hưng vẫn thấy lúng túng. Hưng khoát tay tỏ vẻ không bằng lòng, rồi đảo mắt nhìn trước ngó sau như đợi người đón.
Chẳng ai đón hắn cả! Hưng giả bộ vậy cho đỡ quê! Từ Bắc vào đây với mấy tên đàn em, sau khi đi tù, đàn em Hưng cũng tan đàn xẻ nghé đi đâu không rõ. Ngoài Bắc, bố mẹ Hưng đã chết, anh em ruột thịt không có. Hơn hai chục năm ngồi tù, thi thoảng, hắn có người em, con cậu họ, tiện đường công tác ghé thăm nuôi.
- Em là Hùng “mặt sắt”. Bọn em đã đặt tiệc đón đại ca trở về. Mời đại ca tới đó giao lưu với anh em...
- Em là Hoàng “trọc”, hâm mộ đại ca từ bé, nay mới có dịp gặp mặt...
Toàn những cái tên không quen biết, nhưng lại nổi đình, nổi đám trên mạng xã hội. Hưng không muốn giao du với đám giang hồ, dù là giang hồ thật hay giang hồ mạng. Đoán được ý nghĩ của Hưng, Hùng mặt sắt lên tiếng:
- Chỉ là hâm mộ uy danh của đại ca, vả lại giờ cũng muộn rồi, nếu đại ca mua vé tàu ra Bắc cũng phải đợi đến ngày mai...
Bản năng tò mò về đám giang hồ mạng kích thích, Hưng tặc lưỡi bước lên xe.
* * *
Hùng mặt sắt là một giang hồ nổi tiếng trên mạng xã hội, có cả một kênh riêng tới hàng ngàn người theo dõi. Mỗi khi “lai-trym” hay làm những “cờ-líp” dàn dựng để hút người xem, Hùng cởi trần khoe hình xăm kín trên cơ thể để lấy le. Khuôn mặt Hùng đen nhẻm như Bao Công đầy những góc cạnh sứt sẹo.
Đã thế, cái đầu hắn lại cạo trọc lốc, hai hàng lông mày phun xăm cong vút như lưỡi mác. Cổ hắn đeo một sợi dây chuyền vàng to như cái dây xích chó, gắn lủng lẳng hình hổ phù bằng vàng tới nửa lòng bàn tay. Trông hắn thật dữ tợn như nhân vật Lỗ Trí Thâm trong phim “Thủy Hử”.
Dự định ở lại một ngày rồi đi, nhưng trước lời thuyết phục khéo léo của vợ chồng Hùng mặt sắt về những kế hoạch làm ăn mà theo Hùng nói là “lương thiện một trăm phần trăm”, Hưng cọp đồng ý nhập hội.
Một thời gian, Hưng nhận ra các chiêu trò đánh bóng tên tuổi của đám giang hồ mạng nhằm mục đích thu hút người xem để kiếm tiền trong thời đại số. Hùng mặt sắt kinh doanh đủ thứ trên mạng, nào là mỹ phẩm, quần áo, đồ trang sức...
Vợ chồng này còn sở hữu một chuỗi cửa hàng cho vay nặng lãi núp danh nghĩa cầm đồ. Chúng tô vẽ chất giang hồ theo kiểu nghĩa hiệp để tạo “ai-đồ” với giới trẻ, đồng thời cũng để rằn mặt, dọa nạt các con nợ đừng nghĩ đến chuyện “xù” của Hùng mặt sắt.
Từ khi mời được Hưng cọp về, thanh thế của Hùng mặt sắt nổi như cồn. “Cọp giấy” mượn danh “cọp thật”! Mỗi buổi “lai-trym”, y đều để Hưng cọp ngồi kế bên. Công việc làm ăn của Hùng mặt sắt vì thế cũng phát đạt hơn. Đám giang hồ mạng như Thịnh chập, Hoàng trọc, Linh mối chúa... không dám phá ngang, chọc ngoáy công việc của Hùng mặt sắt như trước đây.
- Bọn em chỉ muốn ăn mày quá khứ của đại ca để kiếm ăn. Công việc chỉ có vậy, chẳng vi phạm pháp luật gì mà đại ca phải lo lắng! Đại ca chỉ cần ngồi một chỗ mà hưởng lộc, phần còn lại em lo. Hùng mặt sắt đặt vấn đề làm ăn lâu dài với Hưng cọp.
Nghe Hùng mặt sắt nói, Hưng cọp cũng thấy xuôi xuôi.
* * *
Thời gian gần đây, mạng xã hội xuất hiện một thằng oắt con, tự xưng là Tú “cọp”, nhiều lần đăng đàn “lai-trym” khích tướng, chửi bới, thách thức Hùng mặt sắt. Số lượng người xem “lai-trym” của Tú cọp tăng vọt, sắp vượt mặt Hùng mặt sắt. Đám đàn em Hùng rất bức xúc. Hùng mặt sắt trấn an: “Nó chỉ là một thằng vô danh tiểu tốt trên giang hồ! Nếu võ biền mà đụng tay, đụng chân thì hỏng việc lớn”.
Song Tú cọp chẳng biết trời cao là gì, kích Hùng mặt sắt không được, Tú chĩa mũi công kích trực diện vào Hưng cọp. Nó nói Hưng cọp là hổ giấy. Nó mới là hổ thật. Nó thách thức Hưng cọp và Hùng mặt sắt một trận thư hùng! Đến nước này thì Hùng mặt sắt đành phải “thư hùng” với nó. “Thư hùng” theo cái cách của đám giang hồ mạng cũng chỉ là màn “đấu mõm”, cái này thì Hùng mặt sắt rất giỏi.
Đèn “lai-trym” bật sáng làm phòng khách nhà Hùng mặt sắt nổi bật với những trạm trổ hình rồng, phượng sơn son thếp vàng sáng loáng. Sau chiếc ghế bành lớn đặt chính giữa phòng khách là bức tranh ngũ hổ treo trên tường, con nào con ấy đang nhe răng nanh, móng vuốt. Hưng cọp ngồi giữa như một vị chúa tể đang trị vì, bên cạnh là Hùng mặt sắt và đám đàn em mặt đứa nào đứa ấy đều đằng đằng sát khí.
Hùng mặt sắt nghiến răng, dằn từng tiếng:
- Tên tuổi của đại ca Hưng cọp vang bóng một thời, anh em trong giang hồ ai cũng kính trọng. Thế mà mày dám xúc phạm đến đại ca của chúng tao. Nếu hôm nay mày không có lời xin lỗi đại ca thì đừng có trách...
Hùng mặt sắt đang lên gân với Tú cọp, thì ngoài cửa, có tiếng động mạnh, tiếng xe máy rú ga phóng đi. Hùng và lũ đàn em bỏ dở buổi “lai-trym” vội vã chạy ra xem. Vừa mở cửa, mùi mắm tôm đã xộc mũi. Cánh cửa gỗ lim bóng loáng dính đầy sơn đỏ và dầu luyn trộn với mắm tôm.
Hùng mặt sắt cúi xuống nhặt phong bì vứt dưới đất, bên trong có tờ giấy chỉ viết hai chữ “Cảnh cáo!”. Chắc chắn là Tú cọp. Từ trước tới nay, cánh giang hồ mạng chỉ đấu “võ mồm”, thế mà thằng trẻ ranh này nó làm thật. Hùng mặt sắt thấy trờn, nhưng xấu hổ với đám đàn em! Hùng chạy vào nhìn Hưng cọp cầu cứu:
- Đại ca xử lý nó giúp em vụ này. Nếu không, em mất mặt với anh em...!
Hưng cọp nhìn Hùng mặt sắt đầy thương hại. Bình thường, ai cũng nghĩ Hùng mặt sắt bản lĩnh, vậy mà yếu bóng vía đến mức một thằng oắt con cũng dọa cho vãi tè.
Hưng nhớ lại quãng thời gian cũng ở độ tuổi với Tú cọp bây giờ. Cái tuổi ngang tàng chẳng biết sợ là gì. Chính vì thế, mà Hưng suýt trả giá bằng sinh mạng của mình, gần nửa cuộc đời mất tự do phải nằm trong trại giam. Giờ bảo Hưng quay lại con đường cũ mà dằn mặt Tú cọp? Hưng không thể! Nhà tù đã thuần hóa Hưng thành một con người khác, làm sao có nanh nhọn và móng vuốt để dọa Tú cọp đây!
- Anh bây giờ làm “hổ giấy” còn không nổi thì sao dằn mặt được nó. Đời anh trả giá là quá đủ. Anh muốn sống lương thiện. Các chú cũng nên lấy gương anh mà răn mình, đừng thi thố hơn thua với nhau được không?!
* * *
Đường phố náo nhiệt tiếng còi xe. Những con phố cũ gợi nhớ ký ức về một thời lầm lỡ. Người ta bảo, Sài thành là thành phố nghĩa tình và bao dung. Hưng thấy đúng, nhưng cũng có cả sự cám dỗ. Hưng sợ sự cám dỗ ấy, nên nhất định sẽ rời đi. Hưng nhớ lại những dự định của mình khi còn trong trại giam, nhớ lời hứa với Ban giám thị trước khi nhận quyết định đặc xá.
Tiếng còi tàu trong sân ga vang vọng đánh thức Hưng trở về với hiện tại. Bước chân vô định đã đưa Hưng lang thang tới nhà ga thành phố như một sự sắp đặt. Hoàn lương! Đó là tiếng lòng tha thiết lúc này.
Không chần chừ nữa. Hưng sẽ trở về cái nơi Hưng đã sinh ra để làm lại cuộc đời. Hưng lục trong túi ba lô tìm lại chiếc danh thiếp một bạn tù, bây giờ đã là giám đốc một doanh nghiệp gia công đồ mộc xuất khẩu, rồi hăm hở tiến vào khu vực bán vé.