Từ trang sách: Nửa như đọng lại...

Nhà giáo Ưu tú Lê Vạn Quỳnh 07/05/2026 11:55

Có những thứ người ta muốn giấu để một mình mình cảm và một mình mình chịu.

Minh họa/INT.
Minh họa/INT.

Đó là những khó nhọc trong lao động hàng ngày, là gắng gỏi được đền bù hay nỗi đớn đau rên xiết trong vòng tay số phận.

Rất có thể họ đã cất và giấu những thứ chẳng phải là của nả ấy đi. Nhưng không sao. Cái gì đến ắt phải đến. Một tâm hồn giàu sức sống không thể mãi trong cảnh tu thân ấy được. Điều tôi sắp kể với các bạn là chuyện của một người như thế.

Khi nhận được tập thơ “Mây buông dải yếm” của Trần Thị Thu Hà, tôi lật vội từng trang rồi cuối cùng dừng lại ở bài thơ “Giọt nắng cuối ngày”. Làm vậy bởi tôi đồ rằng có thể tác giả cũng như nhiều nhà thơ khác thường hay khép lại tác phẩm của mình bằng đôi điều gửi gắm ở hai chữ “cuối ngày”:

“Cuối ngày giọt nắng rơi rơi

Nửa như đọng lại nửa vời vợi xa

Nửa còn nồng đượm mặn mà

Nửa kia mờ ảo nhạt nhòa hư không...

Cuối ngày bỗng nổi cơn giông

Mưa ào ào đổ, gió đùng đùng quay

Trời vần vũ, mây cuồng mây

Đua nhau hoa lá cỏ cây uốn vòng...

Bỗng kìa bảy sắc cầu vồng

Chói chang rừng rực sáng bừng

sau mưa

Cuối ngày giọt nắng như đùa

Ngả nghiêng trời đất như... chưa

cuối ngày...”.

Nghe nhiều người bảo cô giáo Trần Thị Thu Hà sống ẩn mình, thu mình - điều hiếm gặp của nữ giới trong lứa tuổi em ở bùa mê của thời 4.0. Tôi nửa tin nửa không tin. Nhưng từ những chênh chao “rơi rơi giọt nắng”, những ầm ầm của “mưa ào ào đổ, gió đùng đùng quay”, của gió mây vần vũ trong buổi hoàng hôn mà Hà vẫn nhìn thấy trong ánh cầu vồng “ngả nghiêng trời đất như... chưa cuối ngày”… thì bao điều muốn cất đi giấu đi của em, là không thể! Bởi cuối ngày là cuối ngày, nắng nhạt trời sâm sẩm tối là tối đến nơi rồi còn với Hà là chưa, chưa hết đâu, ánh ngày còn toả rạng như buổi mai lên ấy chứ!?

Tôi tìm lại trang đầu tập thơ với lời giới thiệu của nhà văn Hoàng Dự, TBT Thời báo VHNT Việt Nam và nhà văn Triệu Phong về tập thơ mới được ra mắt bạn đọc thì được biết Hà có cuộc đời nhiều gian khó với một nghị lực sống vô bờ.

tu-trang-sach-nua-nhu-dong-lai.jpg
Tập thơ 'Mây buông dải yếm' do NXB Văn học ấn hành năm 2021.

Rồi thêm một lần hỏi chuyện chị gái của Hà - cô giáo Hương là mẹ học sinh lớp tôi chủ nhiệm ngày trước - thì tôi được biết Hà hiện giảng dạy môn Ngữ văn tại Trung tâm chất lượng cao của khối THCS thuộc huyện Vĩnh Lộc (cũ), tỉnh Thanh Hóa. Thường ngày, Hà phải đi và về bằng xe bus 80 cây số, nuôi con học phổ thông rồi đại học; chăm chồng đau ốm 10 năm, anh nằm viện suốt tháng ra viện vài ngày rồi nhập lại.

Bố mẹ chồng mất sớm, Hà không phải lo phụng dưỡng nhưng lại thêm việc chăm nuôi bà bác chị dâu của bố chồng. Hai bác không có con, ông bác mất đã lâu còn bà bác ở với vợ chồng Hà 20 năm, bác dâu đã qua đời năm 2018 vừa làm lễ “hết việc”.

Nơi tá túc gia đình nhỏ của Hà cũng là điều đáng nói: Nhà rộng bán đổi thành nhà bé và hiện đã “lên đời” sang căn hộ ở khu thu nhập nhỏ và vừa, mà sắp tới liệu gia đình em có phải sang chỗ thu nhập thấp hay đến khu trọ xóm lều không đây?

Ngày Chủ nhật hoặc các buổi tối ngoài việc chăm chồng nơi bệnh viện em đến nhà phụ huynh để kèm thêm cho con em họ, lắm khi dịch bệnh lây lan, không thể đến nhà học sinh, Hà chỉ còn nước phải dạy online. Tiền vào nhà khó như gió vào nhà trống. Điều này thật đúng với Hà. Như vậy chỉ cần một phần nỗi ấy của em ta đã thấy mệt, thấy khổ nhưng em vẫn vượt lên bằng lòng yêu nghề yêu trẻ và niềm tin vào cuộc đời.

Cũng có thể là duyên hay là nghiệp đã chọn văn chương cho cô giáo Hà làm nơi cứu rỗi. Tác phẩm của Trần Thị Thu Hà được in chung, đăng ở nhiều báo Trung ương và địa phương, đoạt nhiều giải thưởng tuy chưa cao nhưng thật quý bởi khó nhọc của nghề cầm phấn cùng bao gian khó ở đời.

Dù đã được gia đình, đồng nghiệp và bạn bè chia sẻ bao khó khăn nhưng đọc thơ Hà ta vẫn nhận thấy ở em một nỗi cô đơn hoang hoải. Mà không cô đơn sao được khi mỗi bận đêm về em phải đối diện với chính mình. Đọc “Một mình” của Hà liệu trong mỗi chúng ta có ai cầm lòng và không thấu cảm khi em mong “Bao giờ biển lặng trời xanh / Cho em khô lệ ngắm vành trăng lên?”:

“Một mình em cứ chênh vênh

Một mình em cứ nổi nênh một mình

Thuyền em cứ mãi lênh đênh

Bão vùi sóng dập gió dềnh thuyền nao

Một mình em cứ chênh chao

Một mình em cứ cồn cào xót xa

Thu sang rồi lại đông qua

Buốt tim héo hắt trăng tà tàn canh.

Bao giờ... bao giờ... hỡi anh

Để cho lá lại tươi xanh trên cành?

Bao giờ biển lặng trời xanh

Cho em khô lệ ngắm vành trăng lên?”

Bây giờ là những năm đầu thập kỉ thứ hai của thế kỉ 21, thời buổi của “gái khi bình” của sang sửa sắc đẹp, của ồn ào những xe hơi nhà lầu cùng bao thú chơi sang chảnh. Liệu có còn ai mơ vọng hình bóng người con gái và chàng ngốc ngô nghê của cái thời xa vắng ấy thì hãy tìm trong thi phẩm “Giấu” của Hà:

“Em giấu hương thu trong vạt áo

Để cho ong bướm mải miết tìm

Nụ cười má lúm em e lệ

Để anh bối rối cả con tim...

Em giấu mây xanh trong ánh mắt

Để cho lạc lối gió tìm vào

Dịu dàng nhỏ nhẹ lời trong vắt

Em nhốt hồn anh trong chiêm bao...

Em giấu tình yêu ở nơi nao

Để anh tìm hoài mà chưa thấy

Chàng ngốc ơi sao ngô nghê vậy

Em giấu tình em trong mắt anh”.

Đọc vội rồi phải đọc kĩ những dòng còn thơm mùi giấy trong “Mây buông dải yếm” tập thơ đầu tay mà tác giả luôn nhắc với tôi: “Em không phải nhà thơ đâu ạ!”.

Thật không khó để mỗi chúng ta có thể cảm được tiếng đập lúc gấp gáp rộn ràng khi mơ hồ xa vắng của trái tim thơ nồng hậu là tác giả của “Mây buông dải yếm”. Cô giáo Hà muốn thu mình, giấu mình trong công việc trong giao kết. Đó là tính cách, là lựa chọn khả dĩ trong hoàn cảnh của em.

Nhưng với đức tính yêu nghề, yêu trẻ và bao gian khó đang hiện hình phía trước thì xúc cảm thi ca liệu mãi còn vỗ cánh trong tâm hồn nhà giáo nghèo tỉnh lẻ?! Người thân, bạn bè cũng như độc giả, tất cả đều mong chờ và hi vọng chút duyên văn chương có được sẽ giúp Trần Thị Thu Hà ngày thêm toả rạng trong đời!

Theo giaoducthoidai.vn
https://giaoducthoidai.vn/tu-trang-sach-nua-nhu-dong-lai-post775576.html
Copy Link
https://giaoducthoidai.vn/tu-trang-sach-nua-nhu-dong-lai-post775576.html
Bài liên quan
Từ trang sách: Cùng phiêu lưu để trưởng thành
Văn học, đặc biệt là truyện thiếu nhi, trước hết phải chạm vào trái tim. Tập truyện “Ong Béo và Ong Gầy” của nhà văn Uông Triều đã làm được điều đó rất tự nhiên.

(0) Bình luận
Nổi bật Giáo dục thủ đô
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Từ trang sách: Nửa như đọng lại...