Với gần 571.000 lượt đăng ký, môn lịch sử tiếp tục là sự lựa chọn hàng đầu của thí sinh tại kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026.
Môn học lựa chọn được đăng ký nhiều nhất
Hơn 1,2 triệu thí sinh đã hoàn tất việc đăng ký thi tốt nghiệp THPT 2026 vào ngày 5/5 vừa qua. Theo số liệu từ Bộ Giáo dục và Đào tạo, gần 571.000 em đã chọn thi môn lịch sử.
Như vậy, ngoại trừ 2 môn bắt buộc là toán và ngữ văn, lịch sử được học sinh đăng ký nhiều nhất trong số những môn lựa chọn.
Con số này cao gấp 1,27 lần số thí sinh ở môn địa lý, gấp 1,46 lần môn vật lý, gấp 1,64 lần môn ngoại ngữ, gấp 2,3 lần môn hoá học và gấp 8,1 lần môn sinh học.
Đây là năm thứ hai liên tiếp, môn lịch sử có số thí sinh áp đảo kể từ khi Bộ GD&ĐT chủ trương thi tốt nghiệp theo phương thức “2+2” (toán, văn bắt buộc và 2 môn tự chọn).

Lý giải về hiện tượng này, cô Nguyễn Thị Nga, giáo viên lịch sử tại Hà Nội, nêu ba yếu tố quan trọng.
Trước hết, lịch sử tuy là môn thi tự chọn nhưng lại là môn học bắt buộc trong chương trình giáo dục phổ thông bậc THPT. Tức 100% thí sinh phải học môn này, trong khi không phải thí sinh nào cũng học địa, lý, hoá, sinh, tin…
Bên cạnh đó, so với địa lý, môn lịch sử có mặt nhiều hơn trong các tổ hợp xét tuyển của các ngành đào tạo thuộc lĩnh vực xã hội.
“Ngay cả các trường quân đội, số tổ hợp có môn lịch sử nhiều hơn số tổ hợp có môn địa lý”, cô Nga nhận định.
Một yếu tố mang tính định kiến nhưng theo cô Nga đã tác động đáng kể đến việc lựa chọn thi của thí sinh, đó là việc nhiều người cho rằng các môn xã hội như lịch sử, địa lý là môn học thuộc, học "dễ" hơn các môn khác, cơ hội đỗ tốt nghiệp và vào đại học cao hơn.

Thí sinh thi tốt nghiệp THPT (Ảnh: Nam Anh).
“Năm nay, khi Bộ quy định “cứng” về điểm sàn, chỉ những thí sinh đạt tối thiểu 15 điểm (tổ hợp 3 môn) mới được xét tuyển đại học, các em càng có xu hướng chọn môn xã hội cho an toàn", cô Nga nhận định.
Mặt khác, phổ điểm các năm trước cho thấy, nếu thi lịch sử, địa lý, giáo dục công dân, giáo dục kinh tế và pháp luật, các em có cơ hội đạt trung bình 5 điểm/môn cao hơn so với các môn lý, hoá, sinh.
Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025 có 499.357 thí sinh chọn thi lịch sử, trong khi số thí sinh ở các môn địa lý, vật lý, ngoại ngữ, hoá học, sinh học lần lượt là: 494.081, 354.298, 364.979, 246.700 và 72.669.
Bảng số liệu năm 2025 (Bảng biểu: Hoàng Hồng):
| Môn | Số thí sinh | Số điểm 10 | Số điểm liệt |
| Lịch sử | 499.357 | 1.518 | 13 |
| Địa lý | 494.081 | 6.907 | 19 |
| Vật lý | 354.298 | 3.929 | 3 |
| Ngoại ngữ | 364.979 | 141 | 28 |
| Hoá học | 246.700 | 625 | 8 |
| Sinh học | 72.669 | 82 | 1 |
Tuy nhiên, xét kết quả thi tốt nghiệp cùng năm, trong số các môn tự chọn, lịch sử là môn có tỷ lệ thí sinh bị điểm liệt cao chỉ sau ngoại ngữ và địa lý với 0,003%. Con số này cao ngang hoá học và cao hơn vật lý, sinh học - hai môn chỉ có 0,001% thí sinh bị điểm liệt.
Về số điểm 10, môn lịch sử có 1.518 thí sinh đạt, chiếm tỷ lệ 0,3%, thấp hơn đáng kể so với môn địa lý (6.907 điểm 10) và vật lý (3.929 điểm 10).
Ở góc nhìn khác, Hiệu trưởng một trường THPT cho rằng việc lựa chọn thi lịch sử có sự phân hoá giữa các trường, giữa các khu vực, các tỉnh thành.
“Bằng chứng là tại Hà Nội, số thí sinh chọn thi lịch sử thấp hơn số thí sinh chọn thi ngoại ngữ. Năm nay, số liệu cho thấy có khoảng 59.000 thí sinh Hà Nội đăng ký thi lịch sử, trong khi số thi ngoại ngữ (chưa bao gồm đối tượng đã có chứng chỉ) vào khoảng trên 60.000”, vị hiệu trưởng chia sẻ.
Môn "hiện tượng" và bước ngoặt thoát khỏi nỗi ám ảnh
Nhìn vào con số hơn nửa triệu thí sinh chọn môn lịch sử hôm nay, ít ai hình dung được chỉ cách đây khoảng chục năm trước, đây từng là môn học gây "sang chấn" nhất mỗi mùa thi cử.
Trong ký ức của nhiều thế hệ sĩ tử, lịch sử đồng nghĩa với những trang sách giáo khoa dày đặc sự kiện, những dãy số ngày tháng khô khan và cách học thuộc lòng máy móc.
Những hình ảnh từng gây nhức nhối dư luận cách đây hơn một thập kỷ: những "cơn mưa" đề cương, sách giáo khoa lịch sử bị học sinh xé vụn, ném trắng xóa sân trường ngay sau khi nghe công bố thông tin môn lịch sử không nằm trong các môn thi tốt nghiệp.
Đã từng có những mùa thi, phổ điểm môn lịch sử thấp kỷ lục với hàng loạt điểm liệt, trở thành "vùng trũng" của giáo dục.
Nhưng đó đã là câu chuyện của quá khứ. Vị thế của môn học này đã thay đổi khi Bộ GD&ĐT chuyển đổi sang hình thức thi trắc nghiệm và đặc biệt là sự ra đời của Chương trình giáo dục phổ thông 2018.
Theo ThS Thu Thuỷ, Phó Giám đốc một công ty về giáo dục tại TPHCM, nhận định môn lịch sử từ thế "bị động" phải học để đối phó đã trở thành môn "hiện tượng" nhờ sự giao thoa của bốn yếu tố.
Đầu tiên, ThS Thuỷ nêu ra là trong phương án "thi 2+2", lịch sử trở thành "lựa chọn vàng" cho những học sinh muốn đảm bảo sự an toàn.
Với đặc thù đề thi trắc nghiệm hiện nay, thí sinh chỉ cần nắm vững kiến thức nền tảng và kỹ năng loại trừ là có thể dễ dàng chạm tay vào mức 5-6 điểm - một "ngưỡng an toàn" cao hơn nhiều so với việc mạo hiểm ở các môn đòi hỏi tư duy logic phức tạp như vật lý, hóa học, sinh học, địa lý...

Tiếp đến, chiến thuật "tổ hợp kép", sự dịch chuyển cơ cấu ngành nghề khiến các khối xét tuyển có môn lịch sử xuất hiện nhiều hơn nên học sinh chọn lịch sử không chỉ để thi tốt nghiệp mà còn là một mũi tên trúng 2 đích: vừa tận dụng kiến thức môn học bắt buộc trên lớp, vừa mở rộng cánh cửa vào đại học.
Thứ ba, không thể phủ nhận, cách dạy và học môn lịch sử thời gian qua đã có những thay đổi đánh kể. Học sinh được trải nghiệm, tìm hiểu kiến thức lịch sử nhiều hơn thay vì chỉ đọc, chép, học thuộc như xưa.
Cuối cùng, cách ra đề hiện nay đã "mềm" hơn, bớt đánh đố về mặt trí nhớ thuần túy mà tập trung vào kỹ năng đọc hiểu sự kiện. Điều này giúp học sinh thoát khỏi tâm lý "sợ sai, sợ quên" - vốn là rào cản tâm lý lớn nhất suốt nhiều thập kỷ qua.